Lúc đáp xuống thị trấn Chu cũng là lúc mặt trời lặn về phía Tây.
Mặc dù đi máy bay nhanh hơn ô tô nhưng cũng mất một khoảng thời gian để lên xuống máy bay. Xe tiến vào thị trấn Chu thì ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu xuống mặt đất.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Xe dừng đỗ ngay trước cửa nhà Trần Tĩnh.
Ông Chung gọi người phục vụ đến bê hộ đồ vào trong.
Phó Lâm Viễn một tay xách hành lý của Trần Tĩnh, tay còn lại của anh nắm lấy tay cô. Hai người cùng đi lên trên.
Tiếu Mai đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Tiểu Mang mở cửa đã thấy hai người họ nắm tay nhau, cô ấy mỉm cười quay lại hét lên: "Dì Tiếu, hai người họ về rồi."
Trần Tĩnh nhìn về phía Tiếu Mai: “Mẹ.”
Tiếu Mai cầm trong tay một nắm rau thơm nhìn bọn họ, bà ấy không giấu được cảm xúc vui mừng, nói: "Hai đứa mau vào đi, đợi lát nữa là ăn cơm được rồi."
Giọng Phó Lâm Viễn trầm thấp: “Làm phiền dì rồi ạ.”
“Không đâu, cậu Phó đừng khách sáo.” Mặc dù trong lòng Tiếu Mai rất vui nhưng đối mặt với khí thế mãnh liệt của người đàn ông này, bà ấy không thể lập tức coi anh là con rể được.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Vào đi.” Bà ấy dặn dò Trần Tĩnh mấy câu xong thì quay người đi vào bếp.
Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn nhìn nhau sau đó cùng nhau bước vào. Ông Chung và những người khác giúp mang đồ vào nhà, Tiểu Mang ló đầu nhìn bọn họ rồi giúp di chuyển hành lý về vị trí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239718/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.