Phó Lâm Viễn nhẹ nhàng nói: “Em nói đúng.”
Cô lập tức dỗ dành được anh. Đôi vợ một chồng nhìn nhau. Khóe môi Trần Tĩnh hơi cong lên. Ánh mắt Phó Lâm Viễn hơi híp lại, đúng lúc điện thoại di động vang lên.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Anh cầm lên xem, là Tề Mậu Thăng gọi đến, có lẽ là chuyện công việc. Anh đứng dậy bắt máy.
Nhìn anh đi về hướng khác, Trần Tĩnh đặt tài liệu về tài sản và hai cái thẻ vào túi hồ sơ rồi đóng lại. Cô nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, nên cô nói với Tiếu Mai: “Mẹ, tối nay chúng ta đến nhà họ Phó để ăn cơm.”
Tiếu Mai gật đầu: “Mẹ đi thay quần áo.”
Bà ấy thu dọn một ngày, quần áo cũng hơi nhăn nhúm, không thích hợp đến nhà người khác. Bà ấy vào phòng thay đồ. Trần Tĩnh rót ly nước uống một ngụm, nhìn bóng lưng của anh. Phó Lâm Viễn nói chuyện xong thì cúp máy, đi tới chỗ cô. Trần Tĩnh cầm áo khoác ôm vào trong lòng, trên tay còn cầm túi tài liệu.
Cô tươi cười đứng đó đợi anh.
Phó Lâm Viễn liếc nhìn bàn trà, biết tấm thẻ cô đã cho vào túi hồ sơ. Tiếu Mai vừa thay quần áo cũng đi ra. Trần Tĩnh bước tới nắm lấy tay Tiếu Mai, sau đó nắm lấy tay Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn liếc cô một cái, dễ dàng tránh tay của cô, khẽ hừ một tiếng.
Trần Tĩnh giả vờ không nghe thấy.
Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Vu Tùng ở dưới lầu chờ bọn họ. Lần này đi xe bảo mẫu, càng tiện lợi hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/285368/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.