Nói đến cảm giác được người theo đuổi Bách Dịch có không ít trải nghiệm, nam nữ đều có, thời còn đi học phương thức theo đuổi đơn giản, không phải mời cùng nhau ăn cơm thì cũng là bảo mình có hai tấm vé xem phim, Bách Dịch từ chối mấy lần, trong lòng đối phương cũng hiểu.
Sau đó ra ngoài xã hội, người theo đuổi cũng càng kín đáo hơn, hầu hết đều qua mấy lời chuyện ngẫu mà thăm dò ý tứ của anh.
Người thực sự bám dính, Bách Dịch cũng không gặp được mấy ai.
Người người đều sợ bị tổn thương, cần gì phải vậy?
Rồi sau này, người theo đuổi dường như cũng là một chuyện mất mặt, theo đuổi nhiệt tình quá mức nói không chừng còn bị người xung quanh mắng là đồ chó liếm.
Như thể mọi người đều ngầm thừa nhận, theo đuổi người khác chính là ngược đãi bản thân, chẳng ai thích tự ngược cả.
Cho nên Bách Dịch cho rằng Bạch nhị nói theo đuổi anh, họa chăng là mời anh đi ăn mấy bữa cơm, chuẩn bị mấy tấm vé xem chiếu bóng, hoặc giả tặng mấy món quà đắt tiền xa xỉ, những thứ này đối với Bách Dịch mà nói cũng chẳng quan trọng, càng không đả động được gì đến anh.
“Có thể thấy Bạch nhị gia thật sự coi anh cả là bạn.” Bách Mỹ Như nhìn người hầu mang quà vào nhà, miệng cười lan rộng đến hàng mày, “Đây là loại trà ngon mất mấy đồng đại dương, nói là gửi cho cha đó.”
“Còn cái này, chỗ tơ lụa này như là tơ lụa trước đây tiến cống, để cho mẹ này.”
Bách Mỹ Như cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769178/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.