Vào một buổi trưa như bao ngày bình thường, rốt cuộc Mạnh Thành cũng đến cửa. Ông ta không còn mặc bộ âu phục đắt tiền, kéo theo một vali cũng không phải loại cao cấp. Dù sao ông ta cũng có tuổi rồi, việc Mạnh thị ngã xuống đã hoàn toàn khiến ông sụp đổ, cơ thể cũng vì tinh thần mệt mỏi mà trở nên yếu hơn. Sau khi bị bạn bè xa lánh cuối cùng ông mới nhớ đến đứa con trai này.
Đến nước này rồi Mạnh Thành chẳng còn cái gì nữa, chỉ có thể đến tìm con trai, hy vọng rằng trong tay con ông còn có thể có chút tiền.
Tuy đã thanh toán được hết nợ nần nhưng thực sự ông không còn một xu dính túi.
Bạn bè trước kia từng người một quay lưng dứt áo.
Thời có tiền đều là anh em tốt, lúc nghèo hèn ai biết là ông A anh B hay là ai.
Nhất là trên thương trường.
Các ông chủ lớn ngày ngày bận rộn.
Có ai rảnh rỗi mà đi tiếp một kẻ nghèo rớt mồng tơi?
Mạnh Thành không thể trách họ được, lên voi xuống chó, nếu là người bạn nào đó của ông sa cơ, chính ông cũng chỉ thở dài và ngoảnh đầu chẳng quan tâm. Họ là doanh nhân chứ không phải nhà từ thiện. Mà có làm từ thiện thì cũng phải làm ở nơi mọi người đều có thể thấy.
Mạnh Thành trắc trở bao phen mới hỏi thăm được nơi ở của con trai. Nhưng ông ta không ngờ được con trai ông lại vẫn ở khu xa hoa như này. Còn mua được căn hộ gác lệch tiền triệu.
Điều này không hề giống với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769245/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.