Mạnh Ngạo người cũng như tên, rất nổi loạn, cậu ta căm hận mọi thứ, vui giận thất thường, còn dễ trở mặt không quen biết. Mặc dù bị gãy chân nhưng vẫn đằng đằng sát khí như một thanh kiếm mới rút ra khỏi vỏ.
Sống với Mạch Ngạo là những tháng ngày mệt mỏi nhất trong đời của Bách Dịch.
Một giây trước có lẽ cậu ta còn cười, một giây sau mặt đã sầm xuống.
Cô Dương cách tuần sẽ gọi điện cho Bách Dịch, hỏi thăm dạo này Mạnh Ngạo thế nào, có lẽ bà ấy cũng biết Mạnh Ngạo rất khó hòa hợp, còn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Mặc dù tính thằng bé hơi xấu nhưng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, cậu đối xử tốt với nó, nó sẽ hiểu.”
Lời này có vẻ chính bà cũng không tin được.
Lúc Mạnh Ngạo tức giận ngay cả là cha cậu ta cũng mắng chứ nói chi là Bách Dịch.
“Anh vừa đi đâu đấy?”Mạnh Ngạo ngồi trên ghế salon, mặt mày u ám, cậu ta không nhìn Bách Dịch mới vào cửa mà chỉ chăm chăm nhìn màn hình tivi phía trước, cho dù ti vi chẳng hề mở, màn hình tối đen.
Bách Dịch vẫn ôn hòa nói: “Tôi ra ngoài dạo loanh quanh.”
Anh đi chạy bộ, môi trường ở tiểu khu này tốt, không khí cũng trong lành, rất thích hợp để vận động.
Nhưng Mạnh Ngạo không tin, giọng cậu ta vẫn bình lặng, nhưng là sự bình lặng trước khi bão táp tới: “Anh đi gặp đồ họ Dương đúng không?”
Bách Dịch lắc đầu: “Cô Dương đang ở nước ngoài, cho là có mọc thêm cánh thì hôm nay cũng không bay về được.”
Bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769252/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.