Cái tên Arnold thành nỗi ám ảnh trong lòng Bách Dịch, anh chưa từng nghe thấy từ miệng Asa nhắc đến cái tên này, nhưng lời quản gia nói không lúc nào không choán lấy tâm trí anh.
Thế nhưng ưu tư của Bách Dịch chưa bao giờ sẽ hiện ra mặt, anh vẫn có dáng vẻ như bình thường, đám người hầu trong dinh thự bắt đầu nghe anh như thiên lôi chỉ đâu đánh đó.
Trước anh cũng không dự định ở lại đây chờ bao lâu, nên cũng bỏ qua những chuyện không minh bạch của quản gia kia.
Nhưng bây giờ anh đã xác định Asa chính là Chương Lệ, quản gia lại trở thành một sự tồn tại chướng mắt.
Hết lần này đến lần khác quản gia tự cho là mình không thể thay thế, lại luôn gây phiền phức cho Bách Dịch, tuy rằng ông ta chưa bao giờ động tay động chân nhưng đối với Bách Dịch ông ta cứ như con ruồi vo ve bên tai, vô cùng phiền phức, không đập chết thì vẫn sẽ tiếp tục vẫy cánh.
“Quản gia cũng nhiều tuổi rồi.” Bách Dịch vừa rót trà cho Asa, vừa nhẹ nhàng nói, lúc anh nói đến quản gia đều là quản gia vất vả và tuổi tác của ông ta.
Lời anh nói mặc dù rất khéo, nhưng chắc chắn Asa sẽ nghe hiểu ý đồ của anh.
Sau đó quả bóng dasẽ được đá đến chân Asa.
Asa nhấp một ngụm trà, trên tay còn cầm một quyển sách, dưới ánh nắng ban mai loang lổ, gương mặt lạnh lùng của Asa tựa như một bức tranh treo tường, hắn gật nhẹ nói: “Để ông ấy nghỉ ngơi nhiều hơn đi.”
“Mọi chuyện ngươi quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769260/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.