Trong phòng tràn ngập mùi hương sau khi tắm, Bách Dịch mặc một tấm áo choàng tắm trắng dài ngang đầu gối, tóc anh cũng không sấy khô, có giọt nước men dần chảy xuống gò má.
Anh đứng bên giường, Asa ngồi ở đầu giường, hai người đối mặt nhìn nhau cách nửa chiếc giường, không ai là người lên tiếng phá vỡ yên lặng trước.
Cuối cùng vẫn là Bách Dịch tiến lên.
Bây giờ anh chưa đủ mạnh, Asa còn chưa đến mức không thể rời khỏi anh.
Nhưng để anh ngồi yên chờ chết thì hiển nhiên là không được.
Nếu vậy, cũng chỉ đành đánh cược một lần.
“Chung tình” cũng là một thứ tình cảm sâu đậm cao quý nhất, như vậy có thể xem Asa hiểu cho anh hay không.
“Thưa ngài.” Bách Dịch đi tới đầu giường, hương sữa tắm trên người anh còn thoảng hương dai dẳng, tươi mát phả vào khoang mũi, anh vẫn mang nét cười, đầu mày cuối mắt toát ra nét dịu dàng, ngay cả khóe miệng cong lên cũng chân thành hơn nhiều.
Asa nhìn nụ cười trên mặt anh, cũng không đáp một lời.
Bách Dịch: “Ở phân khu tôi có một người yêu.”
Asa không dời tầm mắt.
Bách Dịch nhớ đến Chương Lệ, nhớ đến tình cảm chân thành của Chương Lệ, với sự yêu chiều vụng dại, điều đó khiến ánh mắt của anh chan chứa sự dịu dàng: “Cậu ấy là một người rất đáng yêu…”
Asa đợi Bách Dịch nói xong, hắn cũng không có biểu cảm gì, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc dao động nào, chỉ có một đôi mắt, khi nhìn Bách Dịch nhắc tới “người yêu” mới lóe lên chút khác biệt với thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769264/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.