Bách Dịch không hiểu vì sao Asa lại có thể có sức lực lớn như thế, tự anh thấy bản thân coi như là có sức lực, sức mạnh ẩn giấu trong bắp thịt. Một đàn anh khi anh còn học tán đả sau có chuyển sang quyền anh chuyên nghiệp cũng không có khả năng khống chế anh.
Nhưng Asa khác hoàn toàn, cái ôm trong lòng hắn tựa như một nhà tù.
Cánh tay hắn cứ như không phải từ máu và thịt, tựa như cơ gang xương thép vậy.
Nhất là Bách Dịch bị ôm thế này không thể dùng sức được, mấy lần tìm cách cũng không thoát ra nổi.
Vì vậy anh cứ như thế bị đè trên người Asa, không nhúc nhích.
Cũng may sau nửa đêm quản gia cũng không gọi anh ra ngoài nữa, ông ta chỉ đứng ngoài cửa hỏi anh tình hình.
Bách Dịch đi cả ngày rồi, lúc về còn phải chăm sóc bệnh nhân, bây giờ cũng mệt mỏi, anh nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một chốc —— dù sao người khác cũng không thương tiếc cho thân thể của anh thì tự anh đau lòng.
Nhưng khép khép mắt lại ấy vậy mà thiếp đi thật, đợi đến khi anh tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ra tư thế của mình với Asa đã thay đổi.
Anh ngủ dịch phía trên, Asa ôm eo anh, đầu thì vùi bên eo anh.
Bách Dịch đang nằm nghiêng, hơi co người.
Bách Dịch lại thử tách tay Asa ra thì kết cục lần nữa coi như là thất bại.
Anh chỉ đành dựa về sau, từ khoảng cách hẹp đánh giá sắc mặt Asa.
Sắc mặt Asa vẫn tái nhợt, nhưng cũng không tái đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769271/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.