Đôi mắt vàng kim nhạt của Asa kia cứ luôn nhìn Bách Dịch. Bách Dịch không dám cử động, anh nén nhịn dục vọng muốn lùi về sau, điềm đạm nhìn thẳng Asa.
Anh tìm được cho mình một mục tiêu —— trở thành quản gia của Asa, như vậy anh phải tiến lên về phía mục tiêu này.
Có mục tiêu, vẫn tốt hơn là tán loạn như một con ruồi mất đầu.
Đêm nay, hai người vẫn chỉ thuần túy ngủ trên một chiếc giường. Bách Dịch cảm thấy mình có vẻ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vị quý tộc cao quý này có lẽ chỉ là muốn có người theo hắn ngủ thôi chăng?
Anh vừa nghĩ như thế liền cảm thấy có thể vui mừng, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Asa mà ngủ.
Tư thế ngủ của Asa rất tốt, từ lúc hắn ngủ đến khi tỉnh lại sẽ không thay đổi tư thế.
Mỗi ngày Bách Dịch thường dậy sớm hơn Asa một chút, sau khi tỉnh dậy sẽ lặng lẽ rời đi, nếu không Lily sẽ lại ra rả ca anh một bài. Nhưng cũng may qua thời gian dài giáp mặt, thái độ của Lily đối với anh cũng dần khá hơn.
Anh không biết Lily nghĩ thế nào, chỉ biết cô không còn đối xử với anh như đối đãi kẻ thù nữa.
Đương nhiên Lily có suy nghĩ của riêng mình, ở đây cô là người tiếp xúc với Bách Dịch lâu nhất, hơn nữa cũng tự xưng là một người có mắt nhìn, cô cảm thấy Bách Dịch không phải là kẻ giả vờ ngoan hiền mà là hiền thật sự, sống chung với người đơn giản như vậy cũng không sợ anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769274/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.