Thân vương đã trở lại.
Ngày hắn ta trở lại sắc trời rất đẹp, trời xanh trong như được gột rửa, con thuyền khổng lồ trôi nổi như chặn ngang bầu trời, xung quanh là đoàn thuyền nhỏ của đội hộ vệ, không thể nhìn rõ.
Tất cả người hầu đều phải tập trung trên quảng trường trước cổng lớn, bọn họ một lòng cung kính dù biết Thân vương sẽ chẳng liếc mắt nhìn họ lấy một lần. Bách Dịch cũng đứng trong đám người, anh đứng ở chỗ tít ngoài rìa, dù từ góc độ nào cũng không nhìn thấy anh.
Đám người hầu trao cho anh một cái biệt danh là “Chú lùn hay cười”.
Mặc dù Bách Dịch tự thấy 1m62 không phải quá lùn nhưng cũng không cách nào phản bác.
Nhưng cái biệt danh này cũng không hẳn là ý xấu. Nghe nhiều bản thân Bách Dịch cũng thầm chấp nhận.
Đứng ở vị trí của anh chỉ nhìn thấy được một người đang xuống khỏi con thuyền trôi lửng lơ. Người đó được hộ vệ vây quanh, trên vai hắn ta không biết có cái gì mà lại lấp lánh phản quang dưới ánh mặt trời. Nhưng xét nhìn thân hình hẳn là một người trẻ tuổi có vóc người cao thon, quả thật hắn ta không thèm liếc đám người hầu nổi một cái.
Nhưng Thân vương trở về cũng không thay đổi được hoàn cảnh của Asa, nó vẫn là một đứa trẻ tội nghiệp không có cha thương mẹ xót.
Bách Dịch cũng không thể tiếp cận được Thân vương —— anh là một người hầu cấp thấp, ngay cả tòa nhà cũng không vào được, chỉ có thể chờ ở vườn hoa. Anh muốn nói với Thân vương mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769289/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.