Trong một nhà hàng rực rỡ ánh đèn, Trần Tuấn Tường đang ngồi trên ghế, người phục vụ mang nước chanh đến, cậu lơ đãng nâng cốc đến bên miệng uống một ngụm, lại bị chua mà nhe răng nhếch mép.
Cậu cũng không hiểu mình nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy. Cho người đi tìm Chương Võ rồi nói cho ông ta biết tình hình hiện nay của Chương Lệ.
Dẫu sao Trần Tuấn Tường cũng trải qua một quãng thời gian theo chân Chương Lệ, cũng biết rõ Chương Võ là hạng người gì. Chuyện tốt đang ở trước mắt làm sao ông ta có thể bỏ qua chứ?
Rồi Chương Võ đã đến thật, Trần Tuấn Tường lại bắt đầu thấy hoang mang. Cậu vừa hoảng loạn lại mờ mịt.
Nhưng cậu biết rõ mình muốn cái gì, cậu muốn trở lại như trước đây, trở lại thời điểm Chương Lệ chưa xuất hiện. Khi đó bên cạnh Bách Dịch chỉ có cậu. Trần Tuấn Tường tự nhận mình là đàn em của Bách Dịch, cũng là người bạn đáng tin cậy duy nhất của anh.
Chương Lệ trở về khiến cậu mất đi Bách Dịch.
Trần Tuấn Tường siết chặt tay cầm cốc, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn.
Trần Tuấn Tường chưa bao giờ hy vọng một người biến mất đi giống như lúc này.
Ngay lúc Trần Tuấn Tường đang phân tâm, tầm mắt vô định thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được điều gì mà nghiêng đầu, vừa quay qua đã thấy Bách Dịch từ cửa đi đến.
Ánh mắt cậu bị Bách Dịch hấp dẫn không dời đi được. Bách Dịch ở trong mắt trong lòng cậu vẫn luôn duy trì một hình dáng, Bách Dịch như là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.