Bách Dịch chỉ mặc một cái quần dài đang tập hít đất trên tấm thảm trải trong phòng khách. Trên người anh phủ một lớp mồ hôi nhỏ lóng lánh trượt dài theo cơ bắp. Trong thị trấn không có phòng tập thể dục nên Bách Dịch chỉ có thể vận động đơn giản một chút.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa truyền đến.
Bách Dịch đứng dậy, với chiếc khăn mặt sạch để ở bàn lau mồ hôi trên người rồi mới ra mở cửa.
Thế nhưng, xuất hiện trước mặt anh là một người không hề ngờ đến.
“Trần Tuấn Tường?” Bách Dịch gọi tên đối phương.
Trần Tuấn Tường không còn cái bộ dáng tên côn đồ cà lơ phất phơ trước kia đâu. Mặt nó đỏ bừng, bên thái dương mồ hôi chảy ròng ròng, lỗ mũi mở rộng, khuôn mặt đầy hoảng loạn.
Bách Dịch cau mày hỏi: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Tuấn Tường chạy thẳng đến đây, nó thở dốc không ngừng, khó khăn nói một câu: “Anh, anh Lệ… bị, bị người chặn lại.”
“Anh, anh ấy để em chạy trước.”
Bách Dịch không kịp nghĩ ngợi, tiện tay cầm lấy cái áo. Anh đóng cửa lại, vừa đi vừa hỏi: “Ở đâu, nói rõ xem nào.”
Trần Tuấn Tường rõ ràng bị dọa sợ rồi, nó đi theo sau Bách Dịch run rẩy mở miệng kể: “Là bố của anh Lệ nợ tiền, mấy người đó không tìm thấy bố anh ấy…”
Bách Dịch: “Dẫn tôi đến đó.”
Trần Tuấn Tường tựa như phát khóc: “Không gọi điện được cho anh Hoắc chứ.”
Bách Dịch mỉm cười với Trần Tuấn Tường: “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Dẫn tôi đi.”
Trần Tuấn Tường nhìn ánh mắt Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769340/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.