Đây là lần thứ hai Chương Lệ bước chân vào nhà Bách Dịch. So với lần đầu thì có chút khác biệt, trong phòng có xông hương, cũng không nồng lắm. Nhưng quả thật khiến người ta cảm thấy bình tâm tĩnh khí. Bách Dịch bật đèn phòng lên, bóng đèn tròn phát ra ánh sáng vàng nhạt, khiến khắp gian phòng trở nên ấm áp hơn.
Bách Dịch đi vào trong nhà, quay đầu lại thấy Chương Lệ vẫn đứng ngoài cửa, anh dựa ghế sopha, hơi nhíu mày, miệng khẽ cười: “Đứng ngoài cửa làm gì? Vào đi, cứ coi như là nhà cậu.”
Lời khách khí Bách Dịch dùng đến quen miệng, mà có thể nói đến hết sức thật lòng thật dạ.
Chương Lệ nhấc chân đi vào.
Không biết vì sao, Bách Dịch thấy một nét hoảng loạn luống cuống không thể che dấu trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của hắn.
“Rửa sạch vết thương đi rồi bôi thuốc.” Bách Dịch lấy một cái chậu men để dưới tủ ra, ở nơi này hiện giờ không có bán chậu nhựa, “Tôi đi lấy chút nước.”
Trong phòng cũng không có đường dẫn nước, hàng ngày phải đến nhà bếp đun nước nóng rót vào phích.
Bất ngờ Chương Lệ đứng dậy, cầm lấy chậu men trong tay Bách Dịch. Trên mặt hơi ưng ửng đỏ: “Để tôi đi lấy cho.”
Bách Dịch cười nói: “Cũng được, tôi đi tìm thuốc với bông băng.”
Chương Lệ không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Bách Dịch lấy băng gạc và cồn i-ốt ở trong ngăn kéo ra.
Chờ đến khi Chương Lệ trở lại, điều hắn thấy chính là Bách Dịch đang ngồi trên cái ghế đẩu, đôi chân dài không có chỗ để. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769347/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.