Type-er: Hill
Hạnh phúc có thể giản dị, có thể mơ hồ, nhưng Trì Linh Đồng muốn mở mắt thật to để thấy rõ tất cả mọi thứ. Tình yêu rất ích kỷ, không thể chấp nhận nổi một chút kẽ hở. Chấp nhận một người là chấp nhận hiện tại, chấp nhận tương lai, cũng chấp nhận cả quá khứ của anh ta.
Một người đàn ông không muốn nhắc đến quá khứ, có hai nguyên nhân: Một là quá khứ thê thảm tới mức không nỡ nhớ lại, hai là ghi khắc quá khứ vào tận đáy lòng. Bùi Địch Thanh thuộc loại nguyên nhân nào, cô không phân tích nổi, vậy hãy để bản thân tiếp tục giữ vững “tỉnh táo và lý trí”, chớ để thủy triều của tình yêu phá vỡ đê điều.
Thật ra, khi Bùi Địch Thanh vì cô mà dốc hết sức lực để kiến lập “Khế Viên”, trong khoảnh khắc ấy, cô đã rung động, cũng vô cùng cảm động. Nhưng sau đó ngẫm kỹ lại, Bùi Địch Thanh đánh đổi hết thảy vì một cô gái bình thường như cô, là để thuyết phục cô, hay là để thuyết phục chính bản thân mình?
Bùi Địch Thanh không nói tiếp nữa, chỉ thoáng nâng khóe môi với vẻ cay đắng, xoa đầu cô: “Lát nữa ăn xong cháo rồi hãy ngủ tiếp. Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho em.”
“Được!” Trì Linh Đồng rất khâm phục mình, tới lúc này rồi mà còn cười vui vẻ được như thế.
Cô xuống giường dẫn anh ra ngoài, anh cẩn thận đóng chặt cửa giúp cô.
Mấy phút sau, cô tắt đèn phòng khách, bước tới ban công, thấy anh đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn về phía nhà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-ky-uc-lam-dich-nhi/372134/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.