Type & Beta: Mều
“Cậu nhìn này, tớ cũng mặc đấy.” Khổng Tước nháy mắt với cô.
Cô thấy ở cổ áo của Khổng Tước lộ ra hai chiếc quai áo màu hồng nhạt, kéo dài tới tận sau gáy, thắt thành hình nơ bướm.
Cô nào có nhìn thấy kiểu nội y như vậy bao giờ, lòng thầm ước ao vô cùng. Khổng Tước nhận ra tâm tư của cô, ghé sát vào tai cô nói với vẻ thần bí: “Sau khi hết giờ học, tớ dẫn cậu đi mua.”
Từng cửa hàng trang sức, quần áo trong thành phố Tân Giang, Khổng Tước hiểu rõ như lòng bàn tay. Trì Linh Đồng đi theo Khổng Tước, phát hiện hóa ra thế giới khi trưởng thành lại muôn màu rực rỡ như vậy.
Cô quyến luyến ở những nơi này mà không biết chán, thành tích học tập tụt dốc không phanh. Khi ông Trì Minh Chi bị chủ nhiệm lớp gọi tới trường thì không thể tin nổi việc con gái luôn dẫn đầu lại đột nhiên tụt xuống thứ hạng trung bình. Bà Đàm Trân biết không thể cưỡng ép một đứa trẻ ở độ tuổi này. Hai ông bà bèn từ tốn trò chuyện với Trì Linh Đồng, nói rằng chỉ cần thành tích học tập cải thiện, thì những chuyện khác có thể được nới lỏng.
Trì Linh Đồng cũng là một đứa trẻ ngoan, lần kiểm tra sau ở lớp, cô nhảy vọt lên vị trí thứ hai, nhưng còn kém Hi Vũ một vài điểm. Trì Linh Đồng không hề tham vọng, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi, chẳng có tâm tư đâu mà vật vã uất hận vì vài điểm ấy. Cô vừa nhảy lên vị trí thứ hai thì không động đậy thêm nữa.
Bạn học ngoa ngoắt mỉa mai Hi Vũ rằng, học bán sống bán chết nhưng cũng chỉ hơn Trì Linh Đồng có vài điểm. Người ta còn là con gái nhé, kiêu căng gì chứ? Bề ngoài Hi Vũ tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất chú ý. Có điều cậu ta có cố gắng thế nào chăng nữa, Trì Linh Đồng vẫn tựa như một đám mây đen, theo sát cậu ta như hình với bóng, gắn bó keo sơn. Đương nhiên, cậu ta cực kỳ căm phẫn.
Năm lớp mười hai ấy, trong lớp đột nhiên nổi lên làn gió yêu đương. Tựa như trước khi thế giới diệt vong, vui chơi hết mình trở thành xu thế. Buổi tối chỉ tới trường tự học một hồi rồi đôi nào đôi nấy ra sân trường hẹn hò. Khổng Tước qua lại nhập nhằng với ba nam sinh cùng một lúc, lúc hẹn hò về, bèn tỉ mỉ kể lại cho Trì Linh Đồng nghe.
Trì Linh Đồng như một vị quân sư, nhận xét này rồi hiến kế nọ cho Khổng Tước về các nam sinh, nhưng bản thân cô thì vẫn chưa để tâm tới chuyện này.
Hi Vũ “mắt cao tận trời”, ngắm không lọt đám “dong chi tục phấn” trong lớp. Cuối cùng, trong lớp chỉ còn cậu ta và Trì Linh Đồng là còn “cô đơn lẻ bóng”. Có bạn học đoán rằng hai người họ đang yêu nhau, nhưng là yêu ngầm thôi. Câu này vừa nói ra, lập tức lan truyền nhanh như gió, đến thầy giáo cũng biết. Hai người đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, ở thời kỳ quan trọng này, nhất thiết không thể đi sai đường. Thầy giáo bèn gọi hai người ra trò chuyện, nói bóng gió ám chỉ đủ đường.
Lần sau khi chạm mặt nhau thì hai người đều thấy hơi bối rối, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, vội vội vàng vàng lướt qua nhau. Càng như thế, người khác càng cảm thấy họ đang giấu giếm chuyện gì đó.
Hi Vũ bị bức ép tới mức bắt đầu để ý tới Trì Linh Đồng, để ý nhiều, tim cũng loạn nhịp. Cậu ta thấy nếu Trì Linh Đồng làm bạn gái của cậu ta thì cũng không khiến cậu ta xấu mặt. “Hay là, chúng ta “nghe theo ý dân”, tự hi sinh bản thân một lần?” Cậu ta tìm một cơ hội, giữ Trì Linh Đồng trong phòng học trống không.
Đôi mắt to tròn của Trì Linh Đồng chớp chớp mấy cái: “Được.”
Cứ thế, hai người họ như bị ép duyên, bắt đầu yêu đương dưới áp lực cực lớn của dư luận. Tuy bị bức ép một cách bất đắc dĩ nhưng niềm vui trong tình yêu vẫn khiến trái tim người ta loạn nhịp. Chỉ là sau khi tài tử và giai nhân ở bên nhau, chưa chắc đã hạnh phúc mỹ mãn; hai kẻ mạnh liên thủ không có nghĩa là thiên hạ vô địch. Hai người họ quả thực không phải người bước chung một đường. Trì Linh Đồng thích gì làm nấy, tư tưởng không tập trung, còn Hi Vũ lại rất kiêu ngạo, hay khoe mẽ và quá yêu bản thân mình.
Vừa ở bên nhau được một tuần, hội học sinh tổ chứ hội chợ bán đồ cũ, Trì Linh Đồng quyên góp một đống đồ lưu niệm du lịch, đang cười nói với bạn học thì Hi Vũ và mấy nam sinh đi tới, có một nam sinh thấy có con ốc biển màu trắng rất đẹp, tiện tay cầm lên, hỏi bao nhiêu tiền? Trì Linh Đồng còn chưa lên tiếng, Hi Vũ đã khoác tay lên vai cô, cười nói đây là gái nhà tao, anh em thích gì cứ lấy, không cần trả tiền.
Trì Linh Đồng nào đã bị đối xử thô lỗi như vậy bao giờ, tái mặt nổi cơn tức giận, suýt chút nữa thì đánh nhau với Hi Vũ. Hi Vũ cũng rất tức giận, tôi đã cho cậu danh phận trước mặt tất cả mọi người, vậy mà cậu còn không coi tôi ra gì. Phải gần một tháng, hai người đều coi đối phương như không khí.
Sau này hai người vẫn làm hòa với nhau, nhưng Hi Vũ quản lý Trì Linh Đồng càng chặt chẽ hơn. Dường như cậu ta đúc ra một cái khuôn rồi bắt ép Trì Linh Đồng khảm mình vào đó. Đặc biệt là chuyện bạn bè, cậu ta không chấp nhận được Trì Linh Đồng suốt ngày dính lấy Khổng Tước, cậu ta cảm thấy Khổng Tước như một con bướm hoa, sẽ khiến Trì Linh Đồng hư hỏng. Nhưng cậu ta không biết rằng Trì Linh Đồng đã coi Khổng Tước như thầy hướng dẫn đời sống của mình, cô cũng không phải fan hâm mộ của ai, hình tượng, nhân phẩm gì gì đó cô chẳng quan tâm, Khổng Tước mở ra một cánh cửa muôn màu muôn vẻ trước mắt cô, có thể dạy cô những thứ mà sách vở trường học không nhắc tới. Vì Khổng Tước, hai người lại cãi nhau.
Những chuyện này đều tích tụ mâu thuẫn, đường dẫn cuối cùng dẫn đến chia tay là việc Trì Linh Đồng không muốn tới Bắc Kinh học với Hi Vũ, cô nhất quyết không chịu nói lý do, không đi là không đi, hiên ngang như một chiến sĩ quả cảm. Hi Vũ nhắc nhở cô rằng, một chàng trai vừa xuất sắc vừa chung thủy như cậu ta không phải dễ dàng bắt gặp. Nhưng Trì Linh Đồng vẫn bướng bỉnh đáp, tôi chẳng lạ gì. Được lắm, chúng ta chia tay, vĩnh viễn không gặp lại! Hi Vũ nói với giọng kiêu căng ngạo mạn.
Trì Linh Đồng nhớ lại bóng lưng dần rời xa của Hi Vũ ngày hôm ấy, thẳng tắp, lạnh lùng. Từ đấy chia ly xa cách, về sau trong những kỳ nghỉ, tuy hai người cùng ở trong một thành phố nhưng lại chưa từng chạm mặt nhau. Các buổi họp lớp, cô tới thì cậu ta sẽ vắng mặt, cậu ta tới thì cô sẽ không đi.
Có lần cô gặp mẹ cậu ta, mẹ cậu ta mời cô tới nhà chơi, nói rằng khi Hi Vũ nhận được giấy báo của Đại Học Bắc Kinh, (5) không hiểu sao về tới nhà liền khóc to. Có lẽ, cô cũng hơi thích cậu ta, nhưng chút tình cảm ấy còn chưa đủ để cô bằng lòng ở bên cậu ta tới khi chẳng phân biệt được đâu là đất đâu là trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.