Type-er & Beta : Mều
Bùi Địch Thanh đứng trước một bức tường bằng kính cực lớn, trước mắt anh là một vùng biển được bãi cát hình nửa cung tròn vây quanh. Bãi biển ở Thanh Đài rất đẹp, cát trắng tinh, dẫm lên vừa mềm vừa xốp, không giống như bãi biển ở Hồng Kông, có rất nhiều đá. Bởi vậy người Hồng Kông thích hòa mình vào sóng biển, còn người Thanh Đài lại thích nô đùa trên bờ cát. Mùa du lịch sôi động của Thanh Đài sắp tới, nhân viên đang dọn dẹp bãi biển, cắm cọc đánh dấu vị trí có đá ngầm để tránh tàu thuyền va phải.
Hôm nay trời lặng gió, mặt biển rất yên ả, nhưng tâm trạng của Bùi Địch Thanh lại hơi gợn sóng. Trước khi Giám đốc bộ phận công trình Quân Mục Viễn bước từ bên ngoài vào, anh lại ấn nút gọi trên điện thoại di động, lần này không ai nghe máy, anh không nhịn được mà bật cười.
Quân Mục Viễn ngồi xuống ghế đối diện với Bùi Địch Thanh, nhìn di động, lại gần anh: “Di động của Tổng giám đốc Bùi mới cài đặt phần mềm gì mà khiến anh xem đến mê mẩn như thế?”
Bùi Địch Thanh đặt di động xuống, thả lỏng người tựa lưng vào ghế, “Không phải, tôi vừa bị người ta từ chối cuộc gọi, còn chưa quen lắm.” Anh đoán rằng cô đã xóa số điện thoại của anh rồi, lần nào cô nghe điện, câu đầu tiên cũng cảnh giác hỏi ai đấy, sau đó vừa nghe thấy giọng anh thì lập tức ngắt máy “bụp”. Lúc đầu anh còn tưởng cô đang bận, nhưng gọi lại mấy lần mới biết cô vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-ky-uc-lam-dich-nhi/372147/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.