Ăn cơm tối xong, Thời Ôn liền vào thư phòng của mình học bài. Khối lượng bài vở nặng nề mà cậu lại vô cùng chăm chỉ, cần một môi trường tuyệt đối yên tĩnh. Chú Bình từ sớm đã sắp xếp cho cậu một gian thư phòng, ngay đối diện thư phòng của Vạn Trọng Vi, đều ở tầng hai.
Phòng ngủ thì không có, nhưng thư phòng lại có, hơn nữa còn khá rộng.
Một khi Thời Ôn vào trạng thái học tập, cậu liền rơi vào thế giới riêng, rất khó lôi ra khỏi dòng suy nghĩ chuyên chú. Đến khi dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ thì đã gần một giờ sáng.
Cảm giác bất an lại xộc tới. Cậu lắc đầu, cố xua đi mớ ý nghĩ rối bời. Lề mề mãi cũng vô ích, cuối cùng vẫn phải về phòng ngủ. Dù sao giờ này chắc Vạn Trọng Vi cũng ngủ rồi.
Thôi thì coi như cùng ở với người mình thầm mến, như một cặp bạn cùng phòng vậy đi!
Nghĩ thế, cậu tắt đèn thư phòng, rón rén bước vào phòng ngủ, bây giờ cũng là phòng ngủ của cậu.
Vừa vặn tay nắm cửa đã mở, Thời Ôn khẽ lách vào. Tấm thảm dày hút đi tiếng bước chân, cậu kìm thở, vòng qua vách ngăn, liền thấy Vạn Trọng Vi đang ngồi tựa đầu giường đọc sách.
Trên tường bật một ngọn đèn đọc, ánh sáng dịu hắt lên gương mặt chăm chú, khiến ngũ quan thường ngày nghiêm nghị thoạt nhìn lại có chút gần gũi lạ thường.
Vạn Trọng Vi ngẩng mắt, giọng mang theo lười nhác xen ý cười: "Làm xong bài rồi à?"
"Vâng." Thời Ôn xoa xoa vùng mắt hơi mỏi, nếp gấp mí sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006636/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.