Đám cưới được ấn định vào cuối tuần này, địa điểm chính là tại Lạc Thủy Cư.
Vài ngày trước lễ cưới, Vạn Trọng Vi bận tối tăm mặt mũi, Thời Ôn cũng chẳng rảnh rang gì. Tuy đã có công ty chuyên nghiệp lo liệu, nhưng vẫn có nhiều chuyện cần chính đương sự tự quyết.
Hai người đều bận rộn, ban ngày hầu như chẳng gặp nhau được mấy, thường đến tối trước khi ngủ mới có dịp chạm mặt. Thành ra bầu không khí giữa họ cũng chẳng khác nhiều so với trước đây.
Có khác chăng chính là từ hôm đó trở đi, Thời Ôn bắt đầu có ý trốn tránh Vạn Trọng Vi, vô tình hay cố ý, đều tránh ánh mắt hắn.
Đêm ấy, câu chuyện của họ kết thúc bằng giọng điệu chắc nịch của Vạn Trọng Vi: "Cậu thích tôi."
Thời Ôn khi ấy giống hệt một đứa trẻ bí mật bị vạch trần, luống cuống đến mức chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Cả người đỏ bừng như trái cà chua chín, lắp bắp mãi cũng không nói được câu nào.
Cuối cùng vẫn là Vạn Trọng Vi thấy cảnh ấy không nỡ nhìn nữa, bèn cho cậu một bậc thang bước xuống: "Được rồi, tôi đùa thôi. Sao cậu yếu bóng vía thế, nói một câu cũng chịu không nổi."
Từ sau câu nói ấy, Thời Ôn liền thấy không được tự nhiên. Không khí vừa mới bắt đầu trở nên thân quen hơn đôi chút, giờ lại quay ngược về vạch xuất phát, thậm chí còn gò bó hơn cả lúc mới dọn vào ở chung.
Chỉ là, cái không tự nhiên ấy chỉ có mình Thời Ôn cảm nhận. Người đã nhìn thấu bí mật trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006640/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.