Trong khoảng thời gian sau đó, Vạn Trọng Vi vẫn như thường lệ, đi làm rồi tan tầm, thỉnh thoảng đi công tác, thỉnh thoảng đưa Thời Ôn ra ngoài xã giao.
Hai người đều ăn ý không nhắc lại chủ đề đêm hôm đó, Thời Ôn cũng không hỏi việc Vạn Trọng Vi định làm đã bắt đầu hay chưa. Cậu chỉ nghiêm túc làm theo yêu cầu của hắn, ngoài tuyến đường từ nhà đến trường, hầu như không bước chân ra ngoài.
Nhưng dần dần, ngay cả một người đứng ngoài sóng gió như Thời Ôn cũng cảm nhận được có điều gì đó thay đổi. Chẳng hạn như Kỳ Vọng và Phạm Sùng Quang thường xuyên ở trong thư phòng của Vạn Trọng Vi đến tận khuya; chẳng hạn như có lần Vạn Hành Xuyên đột ngột tới Lạc Thủy Cư, sau đó ông ta với hắn nổ ra hai cuộc tranh cãi lớn nhỏ; lại chẳng hạn như đêm trước khi hắn sang Đức công tác, mang theo một vali đầy tiền mặt...
Cậu liền hiểu ra, việc Vạn Trọng Vi muốn làm đã bắt đầu rồi.
Cậu chẳng giúp được gì, chỉ biết giảm bớt thời gian ở trường, ngoài các giờ học bắt buộc thì phần lớn đều ở lại Lạc Thủy Cư.
Dù muộn thế nào, cậu cũng luôn chờ Vạn Trọng Vi về.
Có một quãng thời gian dài, hắn về nhà đều không nói một câu, gương mặt mệt mỏi, cảm xúc nôn nóng, giữa hàng mày phảng phất bóng tối và sát khí. Thời Ôn đoán chắc là công việc không thuận lợi.
Đàn ông chịu áp lực quá lớn cần có nơi trút bỏ, cách của Vạn Trọng Vi chính là l*m t*nh. Hắn đêm nào cũng muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006652/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.