Người ngồi giữa bụi hoa bị cơn gió nhẹ làm rối loạn mái tóc trước trán, để lộ đôi mắt trong sáng long lanh. Trên chóp mũi khẽ hếch lên đọng lại những giọt mồ hôi lấm tấm.
Một năm trước, cũng ở nơi này, cậu đã được một bàn tay khác kéo đi, dắt ra trước mặt mọi người, từ đó bước một chân vào mối tình và cuộc hôn nhân ngọt ngào xen lẫn âm mưu.
Cậu từng nói, trồng cả vườn hồng vàng này là vì một người, cũng là để một người không còn phải khóc thầm một mình.
"Em từng nói, những bông hồng này là vì tôi mà trồng. Khi ấy em đâu có nói ý nghĩa của hoa lại là như thế." Vạn Trọng Vi có chút yếu ớt phản bác.
"Đúng vậy," Thời Ôn cười khổ, "Là vì anh mà trồng. Chỉ là không muốn nhìn anh buồn, không muốn anh sống lẻ loi trong căn biệt thự rộng lớn này. Cũng là bởi đã thích anh từ rất, rất lâu rồi... thích đến mức học cao học cũng không chịu rời đi, chỉ để được ẩn mình trong vườn hoa, đôi khi có thể nhìn anh một lần."
Người thiếu niên năm ấy, chỉ một ánh nhìn đầu tiên đã khiến năm tháng phải ngỡ ngàng; người thiếu niên lặng lẽ khóc giữa vườn hồng, đến hôm nay, và người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, suy cho cùng cũng chỉ là hai giấc mơ khác nhau mà thôi.
"Thôi bỏ đi." Vành mắt Thời Ôn hơi đỏ, cậu đưa tay dụi mắt, để lại một vệt bùn dính trên mặt. Cậu cũng chẳng để tâm, cúi đầu tiếp tục xới đất.
"Tại sao phải bỏ đi? Không thể bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006671/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.