Vạn Trọng Vi nuốt hai viên thuốc giảm đau, ngồi im lặng trong phòng suốt một giờ. Cơn đau đầu cứ như úp chụp cả hộp kính lên óc, thuốc cũng chẳng có mấy tác dụng. Hắn biết mình không thể trì hoãn nữa, bèn gõ cửa thư phòng của Thời Ôn.
Bữa tối chú Bình đã mang lên, Thời Ôn không xuống nhà, chỉ uống vài thìa canh. Giờ cậu chống cằm bên một tờ giấy nháp, mắt nhìn trống rỗng.
Tiếng gõ cửa vang lên, tay Thời Ôn siết chặt tờ giấy mỏng, ánh mắt thoáng rối loạn. Nhưng cậu vẫn đứng dậy, đi mở cửa.
Nửa tháng không gặp, khi cánh cửa mở ra, hai người đều thoáng ngây người. Thời Ôn mở xong liền lùi lại, cúi đầu trở về bàn, ngồi xuống, mười ngón đan chặt, dáng vẻ như không biết phải làm gì.
Gầy hơn nữa rồi, gầy đến mức xác xơ, mắt mờ mịt, cả người như mất chỗ đặt chân.
Muộn màng mới dấy lên một nỗi đau nơi tim Vạn Trọng Vi. Cách cậu né tránh như một lưỡi dao lạnh lẽo, nhanh gọn mà đâm thẳng vào ngực. Hắn chỉ hy vọng quyết định lần này chưa phải quá muộn.
Hắn bước vào, chọn chỗ xa nhất mà ngồi xuống.
"Chuyện của Vạn Khoảnh... vẫn chưa xong. Nhà họ Ngôn không chịu nhượng bộ, nhất quyết ép nó ngồi tù, bao nhiêu tiền cũng vô dụng." Giọng hắn bình thản, như đang nói về thời tiết, chỉ là dập khuôn đọc lại lịch trình.
"Tòa xử bốn năm, cộng thêm một dự án mang ra thế chấp, nhà họ Ngôn mới chịu nới tay."
Thời Ôn vẫn cúi đầu, không biểu hiện gì. Hắn không rõ cậu có nghe hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006679/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.