Cái gọi là đến nơi khác chơi của Bùi Địch Văn thì ra là ngồi chơi mạt chược trong quán rượu.
Thư Sướng đẩy cửa ra, một hồi lâu không thể hình dung được người đàn ông đang thành thạo xếp bài, đánh bài này chính là Bùi Địch Văn vẫn ăn trên ngồi trước.
"Ngồi đi!" Bùi Địch Văn kéo ghế đặt ở bên cạnh chỗ ngồi của mình, ánh mắt thoáng nhìn Thư Sướng đang không ngừng nhai kẹo, "Buổi tối ăn nhiều kẹo quá sẽ sâu răng đấy".
Thư Sướng đỏ mặt ngồi xuống.
Mấy người đàn ông ngồi cùng cũng thuộc loại không phú thì quý, tuổi tác cũng na ná như Bùi Địch Văn, trong lúc nói chuyện thường xem lẫn vài câu tiếng Anh.
"Địch Văn giới thiệu đi, cô bé này là từ khoảng trời nào rơi xuống đấy?" Người đàn ông có đôi mắt hoa đào ngồi ở cửa tây nhìn Thư Sướng.
"Anh đoán xem là khoảng trời nào?" Bùi Địch Văn vẫn chăm chú xếp mạt chược, không hề ngước mắt lên.
Thư Sướng sợ bọn họ đoán lung tung nên vội chủ động giải thích, "Em là nhân viên của Tổng biên tập Bùi, phóng viên mảng pháp luật của tờ Hoa Đông buổi chiều, em tên là Thư Sướng".
"Đồ ngốc, ngồi chơi chứ có phải đi phỏng vấn đâu mà giới thiệu đầy đủ như vậy". Bùi Địch Văn tiện tay kéo một đĩa hoa quả trên bàn đến trước mặt cô.
"Xem ra vẫn còn tương đối ngây thơ, ờ, Địch Văn bảo vệ em khá đấy". Người đàn ông mắt hoa đào cười nói.
Mọi người đều cười, Thư Sướng cũng ngượng ngùng cười theo, ngước mắt nhìn bàn tay xếp bài của Bùi Địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/1641560/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.