Bùi Địch Văn nhắm mắt lại, tim đập rất mạnh, cảm thấy thân thể gầy gò của Thư Sướng hơi run rẩy trong lòng mình. Sự lo lắng và căng thẳng trong lòng từ lúc nghe điện thoại đến giờ lập tức biến mất. Anh dịu dàng mút cánh môi cô rồi lướt thoáng qua, mặt cô trở nên nóng bừng.
Thư Sướng ôm chặt quanh vòng eo khỏe mạnh của anh, nghe tiếng tim đập, khóe mắt thoáng nhìn gương mặt đẹp trai của anh, đôi mắt trong suốt khiến các đường nét lạnh lùng trên gương mặt trở nên ấm áp hơn.
Cô vẫn không rõ vì sao anh lại tốt với cô như vậy, sự thật chính là như thế, cô cũng chẳng muốn tìm hiểu nguyên nhân nữa.
Khi Thần Thần đã mất, Dương Phàm quay đi, người nhà hiểu lầm, cô đang đầy rẫy thương tích, chính người đàn ông này đã xuất hiện ân cần chăm sóc cô. Chẳng lẽ là vì anh là một người tốt, cô đang tiến thoái lưỡng nan nên mới từ từ quyến luyến không khống chế được? Bây giờ cô như một người bị thu mua, có thể coi là lấy thân báo đáp.
Giới hạn đạo đức của mình thật cao, vẫn biết giao dịch phải công bằng, hòn đất ném đi hòn chì ném lại!
Nhưng Bùi Địch Văn quả thật là một chùm pháo hoa trong ban đêm lạnh lẽo và cô độc của cô, cho dù không phải màu sắc cô mong đợi nhất nhưng vẫn chiếu sáng rực rỡ khuôn mặt cô bằng ánh sáng của mình.
Anh đi vào cuộc sống của cô bằng phương thức của chính mình, không một tiếng động. Cô vẫn không muốn nhìn thẳng vào chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/1641575/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.