Sau năm giây sững sờ, những người đứng xem xung quanh mới tới tấp chạy tới vừa cười cừa cởi bỏ sợi dây buộc chân hai người rồi mỗi người một tay giúp đỡ nâng hai người dậy.
Thư Sướng cũng không có dũng khí nhìn mọi người mà vội vã chạy đến trước mặt Tạ Lâm. Tạ Lâm đang cười sấp cười ngửa rất không phúc hậu.
"Xướng Xướng, em đã không chơi thì thôi, một khi đã chơi là bao giờ cũng chơi lớn! Vở hài kịch do em và gã mặt người chết này đóng vai chính đủ để tòa soạn cười nửa năm đấy!"
"Đều tại chị hết, cứ lôi em đến đây làm gì!" Thư Sướng đang cực kì hối hận trong lòng.
"Chị cảm thấy rất đáng giá đấy chứ, em mà không đến thì mọi người có vui như thế này không? Nhìn em với anh ta đổ ập xuống như hai cây cột, lại còn cả tư thế mập mờ đó nữa, đúng là vui thật! Hì hì! Có điều sau này em sẽ thành kẻ thù chung của toàn dân đấy Xướng Xướng ạ!" Tạ Lâm nhìn một vòng các người đẹp xung quanh rồi đắc ý nhếch miệng cười không ngừng.
Thư Sướng cảm thấy nếu vẫn còn tiếp tục ở đây thì nếu không bị ánh mắt đâm chết cũng sẽ bị ngập nước bọt chết đuối, may mà bình thường cô vẫn rất thấp giọng nếu không thật không biết sau này phải sống thế nào.
Không chào hỏi bất kì ai, thừa dịp vòng trò chơi tiếp theo đã bắt đầu, cô chán chường lách qua đám đông đi xuống tầng dưới.
Còn chưa tới phòng làm việc Thư Sướng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-som-mai/1641581/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.