Đông Văn Li đón giao thừa năm đó ở Paris.
Cô gọi cho Nguyễn Yên, hỏi về tình hình gần đây của Lai Phúc, Nguyễn Yên nói nó khỏe, nhưng lại không thích âm nhạc lắm.
Đông Văn Li hỏi cô ấy, có phải tay trống A Kỳ lại bắt nó nghe sáng tác mới của cậu ấy hay không.
Ở đầu dây bên kia, Nguyễn Yên cười đau bụng, nói thiếu điều Lai Phúc muốn hỏi mượn cô ấy một cặp nút bịt tai.
Cô ấy lại hỏi Paris thế nào.
Đông Văn Li nói rất đẹp, giống hệt như chị tưởng tượng.
“Có ai đốt pháo hoa không?”
“Không có, lát nữa em ra xem thử, bên ngoài có tuyết rơi, Yên Yên, em muốn chụp ảnh cho chị xem, nhưng sợ trong lúc thư được vận chuyển, bông tuyết sẽ tan mất.”
“Em đúng là thi sĩ.” Nguyễn Yên ngáp dài.
“Giao thừa năm nay chị làm gì?”
“Đón giao thừa với Lai Phúc. Chị ném một chiếc vớ cho nó chơi rồi.”
“Ken đâu, anh ấy về chưa?”
“Chưa, đang tham gia khóa huấn luyện ở Nhật Bản.”
“Dạo này chị khỏe không?”
“Khỏe, còn em thì sao?”
“Em cũng khỏe.”
“Vậy thì tốt.”
Cước phí cuộc gọi quốc tế quá cao, họ vội vàng nói mấy câu rồi cúp máy, cũng tự ngầm hiểu với nhau, họ không nói ra những nỗi thất vọng cùng những sự lựa chọn mà họ phải quyết định.
“A Li, ra đây.”
Tối nay, anh hứa đưa cô ra phố người Hoa đón năm mới cùng nhau.
“Em đến đây.” Đông Văn Li mang dép lê lông xù đi ra cửa, cầm lấy chiếc áo khoác len màu trắng sữa đang treo trên giá.
Người trước mặt còn giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134317/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.