Hóa ra cơn say không chỉ phóng đại niềm vui của người ta, mà còn phóng đại cả nỗi buồn.
Thậm chí Đông Văn Li cũng quên mất mọi người về nhà như thế nào.
Nửa đêm, Đông Văn Li nửa tỉnh nửa say lấy điện thoại ra, lại phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.
Đều là anh.
Cô hoảng hốt gọi lại, điện thoại reo chưa được hai tiếng chuông, đầu bên kia đã bắt máy.
Mặc dù cô vẫn dùng chiếc điện thoại PHS cũ kỹ, loa điện thoại phát ra tiền rè rè, nhưng giọng nói trầm thấp của anh truyền đến vẫn êm tai như vậy.
“Đi đâu thế?”
Anh vào thẳng vấn đề.
Cô vẫn đang ngồi trong sân, nhìn chằm chằm vào chậu hoa hướng dương không bao giờ lớn, nói: “Tiên sinh…”
Anh nghe thấy giọng nói của cô mềm mại, còn mơ mơ màng màng.
“Uống bia à?” Anh nói lời này, đến cuối câu còn hơi lên giọng, điểm thêm một chút trầm đục của màn đêm, Đông Văn Li đoán anh vừa trở lại trang viên, đã cởi áo khoác ra, dựa lưng vào chiếc ghế sofa nhung màu xanh đắt tiền, ngẩng đầu hút thuốc.
“Một chút xíu.” Cô gác tay lên chiếc ghế gỗ trong vườn, ngả đầu lên tay, “Hôm nay nhà có khách, bọn em uống cùng nhau một chút.”
“Ồ? Có ai?”
“Đều là những người anh biết, Yên Yên, Tiểu Điêu, Finger cũng đến đây.”
“Cậu ấy được ăn chực à?”
“Người ta cũng lao động mà, không phải là ăn chực đâu.”
Hình như người bên kia vừa đứng dậy, khẽ nghiêng đầu, cầm điện thoại, tháo đai giữ tay áo, cho nên giọng nói lại hơi xa cô một chút: “Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134332/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.