Đông Văn Li làm một bó hoa hồng nhỏ.
Người vừa đứng bên ngoài cũng đã xếp dù, đi vào trong.
Mặt bằng tiệm hoa nhỏ hơn anh tưởng tượng. Cửa sổ anh vừa đứng là cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ có một cây cột chống lên, giúp che mưa bên ngoài, cô ngồi bên cửa sổ, cầm một quyển tiểu thuyết bằng tiếng Pháp, nhìn từ xa, người ta không nghĩ đây là tiệm hoa, mà là một quán cà phê kiểu Tây sang trọng.
Sau khi vào tiệm, anh mới phát hiện trước cửa sổ có một vườn hoa hồng nhỏ, nhỏ đến mức gọi là “vườn” cũng không thích hợp. Nhưng mảnh đất đó rất bắt mắt, hoa hồng được chăm sóc tốt, nở rộ rực rỡ, giống như hoa hồng mà trước đây cô từng bán ở Sài Gòn.
“Tiên sinh, hoa của ngài.”
Cô gói hoa, đưa cho anh, ý cười tràn ngập trong đáy mắt, cô còn chắp tay sau lưng nhìn anh.
Anh cầm lấy, nhìn một hồi, “Đẹp lắm, nhưng tại sao em biết anh cần hoa hồng?”
“Hoa hồng em trồng là tốt nhất.” Cô nói, “Huống hồ chi cô gái mà anh đã lâu không gặp lại thích hoa hồng.”
“Em biết chắc anh tặng bó hoa này cho em đúng không?” Anh cười.
“Anh quá lộ liễu.”
“Lộ liễu thế nào?”
“Đột nhiên xuất hiện dưới mái hiên của em, nói muốn mua một bó hoa, chỉ cần đủ thông minh là hiểu được, anh đến đây tìm em.”
“Vậy cô A Li có chấp nhận bó hoa này không?” Anh đưa sang.
Đông Văn Li đứng đó: “Làm gì có ai như anh chứ, tặng hoa cho em còn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134405/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.