Hôm sau, Đông Văn Li ngủ đến trưa.
Đêm qua cô la hét, bảo dừng lại, anh lại không buông tha, hai hiệp rồi còn chưa chịu dừng, anh còn mặt dày lấy rượu ra dụ dỗ cô. Anh biết cô uống rượu vào sẽ như thế nào, chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh.
Cô mắng anh là tiểu nhân hèn hạ, lúc cô thức dậy, cả người cô đau nhức, lại không thấy tăm hơi người bên cạnh.
Cô mở rèm, ánh nắng ấm áp bên ngoài hơi chói mắt, vậy là cô lại đóng rèm, lắc lắc cái đầu nặng trịch, lần mò đi ra khỏi phòng ngủ, dễ dàng tìm thấy phòng làm việc, đúng là anh ở trong đó.
Thời đó, ThinkPad của IBM đang rất thời thượng, bề mặt màu xám nhạt khiêm tốn lại nhã nhặn, nhưng cấu hình thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới vào thời đại đó. Đông Văn Li cũng có một cái giống y hệt, là anh nhờ người gửi từ nước ngoài về, anh nói cô là nhà văn, làm sao có thể không dùng máy tính được.
Thấy cô đến, anh dừng tay: “Dậy rồi à?”
Đông Văn Li đi đến bên anh: “Sao anh dậy sớm thế?”
“Đồng hồ sinh học.” Anh đưa tay ôm cô ngồi lên đùi, sau đó nghiêng người cầm điện thoại trong phòng ngủ, gọi cho lễ tân, “Mang bữa sáng lên được rồi.”
Sau khi anh cúp máy, Đông Văn Li hỏi: “Anh cũng chưa ăn sáng sao?”
Anh chỉ cười, hỏi lại cô: “Mấy giờ rồi?”
Cô nhớ buổi sáng thức dậy, anh còn gọi cô mấy tiếng, cô trở mình nói cô còn trẻ, người trẻ có tật ngủ nướng, cho nên cô cần ngủ thêm một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716272/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.