Thật ra Đông Văn Li không thích cầu hôn bất ngờ và lãng mạn ở nơi công cộng.
Cô thích khung cảnh chỉ có hai người họ chen chúc trên một chiếc giường.
Anh hôn cô, mang theo giọt sương của đêm khuya nồng đậm mà gọi tên cô, bầu không khí thấp thỏm nhớ mong bên ngoài vụng trộm lẻn vào theo gió và trăng, cô nghe thấy tiếng tàu thuyền kêu xa xăm ngoài bến cảng ẩm ướt, trước mắt luôn xuất hiện những mảnh ghép ký ức khi anh và cô hạnh phúc ở Paris. Cô để mặc cho thân thể mình bị bao bọc, bị ném xuống đại dương mênh mông, lực đẩy cũng không nâng đỡ được trái tim đang chìm của cô, cô cứ vậy mà hòa tan vào trái tim của anh.
Họ xong việc, một cơn gió âm u nổi lên bên ngoài.
Cô co người trong chăn, mệt mỏi nhắm mắt, nghe thấy người bên cạnh đứng lên đi đến tủ đựng rượu, mở một chai rượu whiskey, cô lại nghe thấy anh mở tủ lạnh, lấy đá pha cùng rượu.
Anh luôn uống whiskey cùng đá lạnh, bất kể mùa nào.
Sau khi cai thuốc lá, anh lại dùng rượu để giải tỏa.
Đông Văn Li bước chân trần xuống giường, lúc ngón chân chạm vào sàn nhà lạnh ngắt, cô có cảm giác bắp chân hơi run rẩy, chứng tỏ máu huyết không thể lưu thông kịp thời sau khi duy trì một tư thế quá lâu.
Cô bước đến bên phòng khách, thấy anh mặc đồ ngủ đứng trong bóng tối, đường nét cơ bắp mơ hồ hiện ra.
Anh hơi ngả người ra sau, chân dài duỗi thẳng, ánh mắt mơ màng, tiện tay cầm lấy ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716274/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.