Nguyễn Yên đến Pháp mấy ngày trước đám cưới, sau khi hôn lễ ở Pháp kết thúc, cô ấy sẽ đến Hồng Kông cùng Đông Văn Li.
Mặc dù nghi lễ đơn giản, nhưng sảnh cưới được bày trí cùng rất nhiều tâm tư.
Mười hai chiếc Lincoln đỗ bên ngoài tòa lâu đài, tài xế mặc âu phục, đeo găng tay trắng, xếp thành một hàng. Khách mời lần lượt tiến vào trong, bức tường hoa hồng cao bằng người bình thường tràn ngập vô số loại hoa hồng hiếm, lần lượt chuyển màu, ganh đua nhan sắc.
Một nghệ sĩ nổi tiếng đang chơi piano trong khu vườn trung tâm, hệ thống phun nước dâng lên, hạ xuống theo tiết tấu.
Nguyên liệu đắt tiền từ khắp nơi trên thế giới được bày khắp hành lang bên mặt cỏ, bếp trưởng mang sao Michelin chưa từng lộ diện, bây giờ lại nấu ăn ngay tại chỗ.
Đủ loại đồ ngọt kiểu Pháp tinh xảo, hoa tươi và sâm panh là sắc màu tô điểm không thể thiếu.
Đó cũng là lần đầu tiên Nguyễn Yên đến một tòa lâu đài kiểu Tây Âu cổ điển thế này, cô ấy đứng trên bờ tường cao, nhìn xuống biển hoa hồng, mặc dù nửa năm qua, cô ấy có được rất nhiều danh tiếng và người hâm mộ, cô ấy vẫn liên tục tán dương:
“Hoa Hồng Tiểu Thư, chị rơi vào câu chuyện cổ tích của ai đó sao?”
Đông Văn Li nhìn vào gương, thử chiếc dây chuyền sapphire mà thợ trang điểm đã phối cho cô, nhíu mày nói: “Yên Yên, chị mau nhìn xem, có phải cái này phô trương quá rồi không?”
Hôm nay là ngày hiếm hoi Nguyễn Yên không mặc quần áo màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716280/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.