Ban đêm, Đông Văn Li nằm trên giường, ngây ngốc nhìn ánh trăng bên ngoài căn phòng nhỏ.
Mất mặt quá.
Thật ra trước đây anh đã từng bế cô, cô nhớ ngày đó trên du thuyền, anh không đành lòng nhìn cô bị cảm lạnh, anh cũng bế cô vào phòng như vậy. Nhưng lần này không giống lần đó, lần đó là có lý do, cô cũng đã mơ màng ngủ say, nhưng lần này, cô vẫn còn tỉnh táo.
Anh có hơi ấm, ấm áp hơn cô.
Giống như ngọn lửa có thể sưởi ấm một người bước vào đường cùng trong một đêm bão tuyết, dễ tắt, nhưng cũng dễ bỏng.
Sau khi anh uống rượu, ánh mắt của anh không lộ ra men say như ánh mắt của cô, nhưng cũng nhiễm một chút ẩm ướt của mùa mưa dưới ánh đèn leo lắt.
Dưới ánh đèn đỏ vàng trong đêm tối, anh chỉ mỉm cười nhìn cô, âu phục chạm vào váy vóc, không ngăn cản sự thân mật tình cờ của hai người họ.
Cô chớp mắt, lại nhớ về vành môi của anh.
Cô giận dỗi quay mặt đi.
Trong đầu cô đang nghĩ gì vậy chứ?
Cô mới vừa khéo léo lại chân thành nói sau này ai làm vợ của anh đều rất hạnh phúc.
Cũng mới vừa thật thà nói hy vọng sau này sẽ tìm được một người bạn trai giống như anh.
Ai lại nói đi thẳng là muốn có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người như vậy chứ?
“Nghĩ gì thế, Đông Văn Li.” Cô trở mình lần nữa, lại nhìn ra khung cửa sổ tràn ngập ánh trăng.
Ánh trăng vô tận thật tĩnh lặng.
Tiếng ve kêu râm ran bên tai.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716291/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.