Bọn họ nói ta sống mấy vạn năm, ta liền sống mấy vạn năm, dù sao bản thân ta cũng không nhớ rõ nữa.
Bọn họ nói, ta là thần, cho nên sinh ra đã khác người thường.
Loài người và ta không phải đồng loại, ta thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, giống như bọn họ thỏa mãn nguyện vọng của mèo chó vậy.
Chết thì chết, mất thì mất – c.h.ế.t rồi, mất rồi, thì tạo ra cái mới là được chứ gì?
Dù sao, dù là c.h.ế.t đi hay là mới tạo ra, chỉ cần bọn họ cho ta hương hỏa, thì bọn họ có gì khác nhau đâu?
Đã không khác gì nhau, cần gì phải phản ứng dữ dội như vậy?
Ta hỏi ngược lại cô gái, nhưng nàng trừng mắt nhìn ta không nói một lời.
Không nói thì thôi, dù sao nói rồi ta cũng không giúp được, dù sao nguyện vọng của nàng là xuyên không làm hoa khôi, ta đã đưa nàng vào đúng đường rồi, nàng chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đạt thành nguyện vọng – Chẳng lẽ cơm đã bón đến tận miệng, còn muốn ta thay nàng ăn sao?
Có lẽ là việc liên tiếp có người c.h.ế.t khiến cô gái bị cú sốc quá lớn, dù sao sau khi chịu đựng mấy ngày, nàng đã lựa chọn đồng ý tiếp khách.
Mắt tú bà lúc đó cười tít cả lại, kéo tay cô gái gọi con gái này con gái nọ, còn nói với nàng, bản thân bà ta không phải nhất định ép nàng bán thân, chẳng qua là hy vọng nàng lỡ may gặp được vương công quý tộc nào đó, qua một đêm xuân tiêu, nửa đời sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-khoi-mong-la-phu-mong/533615/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.