Nói nàng là người đứng đầu quần phương Kim Ngọc Các, là vua của trăm hoa.
Được các quan lão gia ca ngợi hết lời, cô gái coi như đã nổi tiếng hoàn toàn, trở thành hoa khôi xứng đáng của Kim Ngọc Các.
Mỗi ngày, những người muốn gặp cô gái, uống với cô một chén trà có thể đạp đổ cả cửa Kim Ngọc Các, thậm chí không tiếc ngàn vàng, chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô gái.
Nhưng cô gái rất ít khi cười, cô thường ngồi trong căn phòng đầy vàng ngọc, hương thơm ngào ngạt, ngồi bên cửa sổ chạm khắc, lặng lẽ nhìn những người xếp hàng dài dưới lầu muốn nói chuyện với cô mà ngẩn ngơ.
Cô không vui, tôi thì vui.
Vì vậy, tôi hỏi cô, giấc mơ hoa khôi đã thành hiện thực, cô có hài lòng không?
Cô lạnh lùng quay đầu liếc tôi một cái, rồi nói, "Cút".
Lời còn chưa dứt, tú bà đã vừa gọi vừa chạy vào phòng cô gái, bà ta nói với cô gái rằng phải nhanh chóng chuẩn bị, hôm nay có mấy vị đại nhân muốn gặp cô.
Nói xong, bà ta lại lắc lư, vui vẻ đi ra ngoài.
Đúng vậy.
Cô gái bây giờ không còn giống như trước nữa, không phải cứ ai có tiền là có thể thân mật với cô.
Nhưng những vị quan lão gia đến vì thú vui tao nhã, vì ham muốn tình dục, và những thương nhân giàu có sẵn sàng vung tiền như rác trong một đêm, là những người mà cô không thể từ chối.
Bất kể là chàng trai mười tám hay ông lão tám mươi, đều được nghênh tiếp vào trong màn the thêu, ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-khoi-mong-la-phu-mong/533623/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.