Sau “cơn mưa” mãnh liệt,nàng cảm giác chân tay như bị cắt lìa khỏi thân ,toàn thân đau nhức mệt mỏi rã rời , lật mình không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể ngủ .
Còn hắn……
“Nàng không có lạc hồng? Kỳ thật nàng đã sớm ăn vụng trái cấm đúng không?” Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng ,muốn tìm kiếm nội tâm nàng , tuyệt không cho phép nàng lừa gạt.
“Lạc hồng?” Này – Sao có thể?!
Đêm động phòng hoa chúc, nam phương(nhà trai) đều đặt một cái khăn trắng nhỏ dưới mông tân nương, tất nhiên là để xem có lạc hồng hay không , từ đó mới kết luận được tân nương có phải tấm thân xử nữ hay không.
Thủy Vũ Nương mạc danh kỳ diệu ngồi dậy, sau đó gục đầu xuống, kéo hai đầu gối mở chân ra, nàng nhìn cái khăn trắng ẩm ướt bên dưới thân mình.
Trừ bỏ yêu dịch , cái khăn vẫn một màu trắng thuần khiết , trắng đến nỗi nàng xem mà có chút run sợ!
Quả thực…… không có lạc hồng!
“Sao lại thế này?” Thủy Vũ Nương ngẩn người, vẫn giữ nguyên tư thế, chuyên tâm suy nghĩ.
“Giả bộ , nói cái gì mà nghệ kĩ bán nghệ không bán thân, kỳ thật nàng rõ ràng hơn ai hết, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu dâm đãng!” Hắn khép hờ mâu quang, con ngươi đen ngoắc ngoắc nhìn thẳng vào cái mông đang rộng mở của nàng, không chút nào lưu tình châm chọc.
Tư thế này của nàng lại làm hắn hô hấp khó khăn, không tự chủ được nhớ lại cảm thụ tuyệt vời khi giữ lấy nàng cách đây không lâu, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-khoi-tieu-thiep/2048974/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.