Cánh cửa sổ màu đỏ thắm hé mở, mùi quế mát lạnh tràn vào.
Trong gió thu ở bãi săn bắn, vạt áo mãng long đang tung bay như giương nanh múa vuốt trước mặt Thư Quân.
Nàng khó mà tưởng tượng được rằng: Vị Đế vương được tôn thờ kia lại chơi trò đồ hàng với mình. Vậy nên nàng đã lấy hết can đảm để trộm nhìn hắn thêm một lần nữa.
Đúng vậy, chính là hắn.
Một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, đến nỗi không thể tìm được ai khác giống vậy.
Thư Quân hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó gõ mạnh vào trán mình.
Những ký ức phức tạp từ từ trỗi dậy, những cảnh tượng trong quá khứ bỗng trở nên hết sức rõ ràng.
“Ngài là Tuần mã sư sao?”
“Cứ xem là vậy đi...”
“Trong nhà có bảy huynh đệ, ngài đứng thứ bảy, là con út…”
Đúng là một người con út. Hóa ra Bùi Việt lại là con út của Thái Thượng Hoàng.
Cơn mưa vừa tạnh nên sắc trời chợt sáng bừng, trong đại điện cũng yên tĩnh đến lạ thường.
Những chiếc đèn lồng cung đình cầu kỳ đang nhẹ nhàng xoay tròn trên đỉnh đầu, không thể phản chiếu sự lạnh lẽo của mùa thu đang ngưng tụ trong đáy mắt sâu thẳm của hắn.
Ánh mắt lén lút của Thư Quân đã bị Bùi Việt tình cờ bắt gặp. Đầu ngón tay của hắn ấn vào Thánh chỉ rồi bất động thật lâu, mãi đến khi Thái Thượng Hoàng ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng thì Bùi Việt mới vén tấm lụa vàng tươi với vẻ hờ hững, ánh mắt dừng lại trên bốn chữ “Thư thị húy Quân*”, đầu ngón tay chầm chậm di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-kieu/1544302/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.