Gió thu khẽ thổi, rèm lụa đỏ nhẹ bay.
Vương Ấu Quân bắt chước tư thế vừa rồi của Thành Lâm, thoải mái nằm xuống, môi nàng ấy không tô son cũng đỏ, lông mày không vẽ cũng dài, đôi mắt trong trẻo nhìn nam nhân ở phía trên.
Nàng ấy không dám nhìn nhiều, thật ra là nàng ấy chỉ thua khoản thể lực chứ không thua khí thế, đêm qua Thành Lâm nhìn nàng ấy chăm chú thế nào, tối nay Vương Ấu Quân sẽ nhìn lại như vậy.
Nàng ấy biết rõ mặt nam nhân này rất dày, khuôn mặt hắn ta lạnh lùng, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt âm trầm như dã thú yên lặng nhìn nàng ấy.
Vương Ấu Quân chột dạ, nhưng vẫn trách cứ: “Lại nhanh rồi, chậm một chút!”
Vì vậy Thành Lâm chậm lại.
“Được, chậm thì chậm.” Hắn ta nghiến răng, một giọt mồ hôi trượt từ xương quai hàm căng cứng rơi xuống ngực Vương Ấu Quân, nàng ấy định đưa tay ra lau đi, nhưng đã thấy nam nhân không biết xấu hổ kia li3m sạch.
Vương Ấu Quân thở hổn hển.
Nàng ấy thật sự rất muốn mắng một câu vô liêm sỉ, nhưng nghĩ lại lời dạy của ma ma, đây là chuyện phu thê, vì vậy nàng ấy chỉ có thể chịu đựng. Thế nhưng Vương Ấu Quân vẫn tức giận nên chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, mắt không thấy lòng không phiền.
Thành Lâm đạt được ý đồ nên đắc ý cười, khóe môi nhếch lên mà không nói lời nào.
Một lúc sau, Thành Lâm có hơi khó chịu: “Phu nhân, chúng ta trò chuyện nhé?”
Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Vương Ấu Quân liếc hắn ta: “Trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-kieu/212620/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.