Mặt trời đang ngả dần về phía Tây, trời xanh không mây, ánh sáng chói lòa chiếu vào qua chiếc cửa sổ làm bằng lưu ly ngũ sắc, làm Thư Quân hoa cả mắt.
Nàng ôm gói đồ, chờ gần hai khắc ở điện sau của điện Phụng Thiên.
Trải qua chuyện ở cung Từ Ninh, nàng bỗng thấy bản thân thật ngốc nghếch, Bùi Việt không phải là thiếu gia nhà bình thường, Thái Hoàng Thái Hậu lại càng nhìn quen gấm hoa rực rỡ, thế mà nàng lại ngây ngốc, sử dụng đạo lý đối nhân xử thế nơi phố thị tầm thường để giao tiếp với hoàng gia.
Thật là ngốc chết đi được.
Những con cháu quý tộc nơi nhà cao cửa rộng đó nói chuyện với nhau không phải thơ từ ca phú thì cũng là bàn kinh luận đạo, tặng quà không tinh tế thì cũng sang quý, không giống nàng, chỉ tặng một chiếc áo choàng ngắn bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Không phải lúc trước mẹ con Vương phi Hoài Dương Vương cũng vì vậy nên mới coi thường nàng đấy thôi?
Thư Quân không muốn chờ tiếp nữa, nàng kẹp gói đồ dưới nách, chuẩn bị rời đi.
Tiếng rèm châu vang lên, một bóng dáng cao gầy bước vào, hắn bước đi rất nhanh, cứ như còn cuốn theo cơn gió.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thư Quân lùi về sau mấy bước, nàng không trốn thoát được nên đành cụp mắt hành lễ.
Bùi Việt vừa nhìn đã thấy gói đồ kia, ban nãy nàng chưa từng lấy nó ra ở cung Từ Ninh, có thể thấy rằng đây là đồ tặng cho hắn.
Lòng Bùi Việt ấm áp, hắn bước lên trước một bước, Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-kieu/212649/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.