Ánh nắng mùa thu rực lửa hắt vào trong điện Càn Khôn, những hạt bụi li ti bay múa trong những tia nắng dài.
Cả bên trong lẫn bên ngoài đại điện đều tụ tập không ít người. Tạ Vân ngồi bên cạnh Thái Thượng Hoàng, Đại phu nhân Phương thị cũng được triệu vào cung. Thái Thượng Hoàng nể tình bà ta là thông gia của nhi nữ nên không bắt bà ta quỳ, sắp xếp cho bà ta một chiếc ghế bọc vải gấm để ngồi. Phương thị lo lắng nhìn Thư Quân.
Thư Quân quỳ gối chính giữa điện Càn Khôn, lòng bàn tay siết chặt toát mồ hôi lạnh, mấp máy môi không nói nên lời. Nàng không sợ bị Thái Thượng Hoàng trừng phạt, chỉ sợ người ta biết được chuyện giữa nàng và Hoàng đế, đến lúc đó dẫu nàng không muốn vào cung thì cũng vẫn phải vào.
Vương Ấu Quân hiểu thấu nỗi lo âu của Thư Quân, sau khi đắn đo suy nghĩ thì quyết định đứng ra nhận chuyện này về mình, kéo váy quỳ trước mặt Thái Thượng Hoàng, nói bằng giọng điệu tủi thân:
“Ngoại tổ phụ quên rồi ư? Hôm qua lúc hạ trại dùng cơm buổi trưa, Quân Nhi tới thỉnh an ngài, chính miệng ngài đã đồng ý cho Quân Nhi ở cung Lưu An nên Quân Nhi mới vào ở mà…”
Thái Thượng Hoàng nghe vậy lấy làm lạ: “Hôm qua ta đồng ý bao giờ?” Sao ông không nhớ có chuyện này?
Vương Ấu Quân lại nói đầy chắc chắn: “Nếu không phải ngài đã đồng ý thì có cho Quân Nhi một vạn lá gan, Quân Nhi cũng không dám tự tiện xông vào cung Lưu An đâu.”
Thái Thượng Hoàng đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-kieu/212669/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.