Thân pháp thái hậu cũng không chậm, cành liễu mang theo sức lực ép về phía Mục Vân Khanh, nàng thấy một chiêu này thế tiến công thật không dám lấy trường kiếm trong tay đi nghênh đón, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, trên trán sợi tóc thổi bay tầm mắt mê loạn.
Thái hậu một cành liễu đánh ở trên cổ tay nàng, cười nói: "Trốn tiếp nữa, có thể trốn đến dưới hành lang, kiếm ở trong tay là trang trí sao?"
Trên cổ tay truyền đến cảm giác đau rát, thái hậu cũng không ý dừng lại, Mục Vân Khanh khẽ cắn răng một chiêu kiếm đẩy ra cành cây gần trong gang tấc, thái hậu trong lúc gấp gáp lui về phía sau, mặt mày nhíu lên, bóng người trước mắt lướt lên, ba phần quen biết cô hình như từng thấy, nghi ngờ sinh ra, rất lâu không tiêu tan.
Vì có được kết quả, cô lấy cành cây làm kiếm đánh úp về phía Mục Vân Khanh, trong dự liệu bị nàng một chiêu kiếm chặn lại, lực trầm ổn kinh hãi, kiếm pháp đặc biệt nên là thân truyền của Dược Vương Cốc, kiếm pháp của người cùng đêm đó cứu cô tám phần tương tự.
Đêm đó nàng mang theo Tịnh Huyên xuất cung du ngoạn chợ đèn hoa, trong người ta tấp nập không cẩn thận Tịnh Huyên không biết đi tới nơi nào, cô lòng như lửa đốt đem ám vệ bên người toàn bộ phái ra đi tìm người, kết quả một mình cô thân đơn bóng chiếc.
Lại càng không biết là người phương nào biết được hành tung của cô, càng xuất hiện mười mấy hắc y nhân đến chặn đường ám sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-roi-rung-hoi-tu-noi-nao/1811525/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.