Mục Tịnh Huyên bị bóp đến hai mắt ửng hồng, bỗng nhiên bị buông ra ràng buộc nhất thời tê liệt trên mặt đất, sắc mặt chuyển trắng từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy hơi thở đến không dễ, không còn kiêu ngạo cùng ương ngạnh vừa rồi.
Lúc ngẩng đầu bóng người trước mắt lướt qua, thái hậu lại ngồi trở lại trên ghế, nàng quỳ ở trước mặt cô, thay đổi loại giọng điệu tên là khẩn cầu: "Mẫu hậu, nhi thần cũng là con gái của ngài, nhi thần chưa bao giờ tồn tại lòng hại ngài.
Tổ mẫu đã nói, ngài giao ra Mục Vân Khanh, nàng sẽ cho ngài thuốc giải.
Đáp ứng yêu cầu của nàng được không, Huyên nhi không muốn ngươi có chuyện."
"Mục Tịnh Huyên, ngươi hạ độc đối với ta, giờ khắc này lại đến van cầu ta, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, mặt đỏ mặt trắng ngươi đều hát," Thái hậu nghiễm nhiên nổi giận, khóe miệng cười gằn không thôi..
Cô giơ tay xoa ngực, nơi đó đau khó có thể hô hấp.
Khác biệt người với người thật to lớn, đứa trẻ cô giáo dưỡng mười năm trái lại đến tính toán cô quá mức, đứa trẻ cô từ bỏ mười năm lúc này từ bỏ tính mạng không để ý tới gặp cô.
Cô cả đời này thực sự là thất bại, người yêu vứt bỏ, con gái tính toán..
Ngoài phòng nắng ấm chiếu vào, rải ra vàng óng ánh tượng trưng quyền thế đỉnh điểm đầy đất.
Mục Tịnh Huyên ngồi quỳ chân ở nơi đó ngắm nhìn dung nhan lành lạnh của thái hậu, từng có lúc thái hậu đối với nàng luôn là nụ cười dịu dàng, mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-roi-rung-hoi-tu-noi-nao/1811529/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.