Áo ngủ bằng gấm bị người nhấc lên, kéo xuống một chút trùm lên trên vai nàng, không khí mới mẻ chen lẫn mùi thơm ngát hoa lê nhàn nhạt đột nhiên hút vào miệng mũi, nín thở, nàng vẫn lưu luyến cái mùi vị này, nhưng những cái này đều là giả, so với mây khói còn muốn phiêu diêu hơn.
Không mấy chốc, thái hậu thì đứng dậy rời đi.
Cửa điện lần nữa bị nhẹ nhàng đóng lại, Mục Vân Khanh lật ngồi dậy, buồn ngủ không còn.
Ngoài cửa sổ ánh trăng mênh mông chiếu vào, hai con mắt phản chiếu một vầng minh nguyệt, phong cảnh tốt đẹp như thế, nàng lại không có lòng ngắm cảnh.
Bên ngoài cửa điện nhất định là Hồng Cừ canh giữ ở nơi đó, nàng không muốn quấy rầy người nàng, đạp chân liền nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tình cảm phức tạp, nàng cũng không biết nên đi nơi nào, một người một ảnh theo cung đạo đi về phía trước, đầu ngón tay chạm vào trên tường đỏ lạnh lẽo, một tấc một tấc thẩm thấu da thịt ấm áp đến nội tâm.
Nàng không muốn chịu ràng buộc của cung đình, nhưng vì thái hậu nàng cam nguyện ở lại trong cung, vứt bỏ đi tâm nguyện du đãng giang hồ, nhưng sự xuất hiện của Mục Tịnh Huyên đêm nay kích phá hết thảy ảo tưởng của nàng.
Mục Tịnh Huyên hạ độc, mà thái hậu không chút nào tính toán, trong lòng cô chứa đầy chắc đều là Mục Tịnh Huyên.
Mà chính mình chẳng qua cùng cô có một tia huyết thống, thái hậu đối với nàng là tình hổ thẹn, ân cứu mạng.
Sớm chiều ở chung mười năm của thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-roi-rung-hoi-tu-noi-nao/376388/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.