Hoàng đế ra thâm cung, đoàn người cải trang đi chơi, một thân thường phục, dáng người kiên cường, tư thế oai hùng bừng bừng.
Sau khi tiến vào hiệu thuốc đi tới trước mặt thái hậu thi lễ một cái: "Mẫu hậu."
Thái hậu đứng dậy đưa tay nâng hắn dậy, trên mặt có thêm vẻ tươi cười, không mềm mại không làm bộ, chỉ là ý cười chưa đến đáy mắt, cô nhẹ giọng mở miệng: "Lần này bệ hạ đến sợ là có chuyện gì gấp? Ngay cả ta hồi cung cũng chờ không được."
Trong một lời, thái hậu từ trước đến giờ không phải người quanh co, vuông là vuông, tròn là tròn, chưa bao giờ nói hai làm một hoàng đế rất quen tính tình gọn gàng dứt khoát của thái hậu, cũng không uyển chuyển nữa, lập tức kéo lên áo bào, quỳ ở trước mặt cô, cất cao giọng nói: "Mẫu hậu, Mục Thụy Quân không lưu lại được."
Người đầy sân đã bị hoàng xua đuổi, cửa viện khép kín, cửa có người canh gác.
Vẻ mặt thái hậu chưa thay đổi, nhẹ nhàng trả lời: "Ngươi là hoàng đế, ngươi muốn giết, còn có người có thể ngăn cản ngươi hay sao, hà tất tới tìm ta.
Khi ngươi thân chính, ta cũng đã đem tất cả quyền lực đế vương giao cho ngươi, giờ khắc này ngươi muốn thăm dò ta cái gì?"
Hoàng đế thẳng tắp quỳ ở đó, lắc đầu nói: "Không không, mẫu hậu ngươi hiểu lầm rồi, nhi thần không phải thăm dò ngài, là hoàng tổ mẫu không chịu, nhi thần tranh chấp cùng nàng chưa xong, nàng nói đem việc này giao cho ngài xử trí, ngài nếu muốn giết nữa, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-roi-rung-hoi-tu-noi-nao/376404/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.