Lúc Bạch Thiên Thiên ôm quyển trục đi vào phòng trong, nhị thiếu gia đang cười, nhưng đợi sau khi xem xong mỗi bức họa, hắn đã không cười.
Đây đều là những gì chứ, trước kia cảm thấy tiên sinh của mình thái quá, bây giờ nhìn lại tối thiểu tướng mạo còn để cho người ta dễ dàng tiếp nhận.
Mà Bạch Thiên Thiên vừa đang nghiên cứu tỉ mỉ bức họa, vừa ánh mắt lóe sáng chậc chậc khen ngợi.
Cuối cùng, nhị thiếu gia thật sự chịu không nổi, nghiêng đầu khinh bỉ: “Nàng thích như vậy?”
“Nhìn mắt xếch này…” Bạch Thiên Thiên gật đầu: “Thật sự là nhân gian hiếm có…”
Sở Thành Tường bất mãn khẽ hừ, đuôi mắt cũng không nhếch lên, “Khiếu thẩm mỹ của nàng đâu rồi, còn là thẩm mỹ xấu xí?”
“Ghen tỵ!” Bạch Thiên Thiên ngẩng đầu, cười đến mặt mày cong cong, “Chàng chính là ghen tỵ trần trụi!”
Nhị thiếu gia cũng cười, một tay kéo nữ tử vào trong ngực, khẽ vuốt: “Nha đầu đáng thương, sao suy nghĩ của nàng luôn kém người khác khoảng lớn.”
“Nào có…” Bạch Thiên Thiên bất mãn chu môi, đưa tay cầm một bức tranh lên, dùng ngón tay điểm điểm: “Nhìn đôi môi này một chút, rất đỏ thắm nhẵn nhụi…”
Nhị thiếu gia nghe vậy nâng cằm nữ tử lên, cúi đầu hôn mạnh.
Lại nói kể từ sau đêm làm rõ thân phận ở Thương Giản các, Sở Thành Tường rảnh rỗi lập tức lẻn vào trong phòng thiếu phu nhân vành tai tóc mai chạm nhau, kỹ thuật hôn tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên không thể so sánh với tinh khiết mắc cỡ vài ngày trước đó.
Nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-rung-trong-san/1266752/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.