Một đêm này, Bạch Thiên Thiên ngủ rất yên lành, hôm sau khi tỉnh lại còn gặp Lâu Tuyết Trần muốn đi Vận Châu, giúp nàng ta dọn dẹp bọc quần áo mới biết, lần này đi chính là mười ngày nửa tháng, Tuyết Trần cô nương tất nhiên vui mừng nhướng mày, phải biết, nửa tháng chuyện gì cũng có thể phát sinh, giải quyết một thiếu gia ngây thơ tử tế càng không nói chơi.
Da đầu Bạch Thiên Thiên cũng bắt đầu tê dại, sao hôm qua lại nóng đầu kín đáo đưa nữ tử hung hãn như vậy cho Sở Thành Tường, nửa tháng… Mười lăm ngày đó… Sợ rằng khi trở về ngay cả mảnh xương vụn của nhị thiếu gia cũng không còn.
“Tuyết Trần tỷ…” Bạch Thiên Thiên cầm một cái yếm hấp dẫn trong bọc lên nhìn trái phải trên dưới, chần chừ gọi một tiếng.
“Hả?” Lâu Tuyết Trần vẫn còn đang vẽ lông mày trước bàn trang điểm, đầu cũng không quay lại.
“Không có việc gì…” Bạch Thiên Thiên nhét cái yếm lại, tiếp tục dọn dẹp đồ khác, chỉ có điều trong đầu không duyên không cớ hiện ra vẻ mặt đỏ ửng của Sở Thành Tường, hắn sẽ xấu hổ, hắn nhất định xấu hổ, Bạch Thiên Thiên chắc chắn sẽ như thế, nhưng trong lòng tê dại đến chua xót.
Hành lý thu dọn thỏa đáng thì xe ngựa cũng trùng hợp đến cửa phủ, Lâu Tuyết Trần lại trang điểm nhẹ rồi vui mừng chạy ra ngoài, thấy sắc vong nghĩa ném Bạch Thiên Thiên lại Tư Khanh các.
Vị trí Tư Khanh các rất đẹp, chính diện ánh mặt trời, bên trái là hậu hoa viên, xuyên qua cửa sổ có thể dieendanleequuydonn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-rung-trong-san/1266786/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.