Kể từ sau khi nhị thiếu gia bắt đầu xử lý chuyện buôn bán bên ngoài, cuộc sống của Bạch Thiên Thiên càng trở nên trôi chảy, không hề có ai thỉnh thoảng chạy tới cãi vã với nàng, nàng cũng mừng rỡ vì được nhàn hạ, chỉ cầu mong thuận thuận lợi lợi vượt qua sáu tháng này.
Liên tục mấy ngày sau, ngoại trừ quản lý những người nhàn rỗi trong phủ, Bạch Thiên Thiên lại cùng Tố di và Chỉ Vân tán gẫu, mà đề tài nói chuyện không gì khác hơn là phu nhân phòng kia lại thêm bộ đồ mới, vị di phu nhân kia lại đặt mua đồ trang sức… Những ngày nhàm chán như vậy quá lâu, Bạch Thiên Thiên không nhịn được nhớ tới tình hình làm việc trong nhà trước, duy nhất tạm thời được an ủi chính là tôn thiếu gia thỉnh thoảng chạy đến Tê Hương các dính nàng, mở miệng một tiếng mẫu thân khiến cho trong lòng Bạch Thiên Thiên nóng hổi.
Sáng sớm ngày hôm nay, tôn thiếu gia vui vẻ chạy đến trong phòng thiếu phu nhân, thấy Bạch Thiên Thiên đang chải đầu, lại nghiêm trang đứng bên cạnh nhìn.
Bạch Thiên Thiên nhìn thấy bé như tiểu đại nhân, lại cố ý không để ý đến bé, xem bé nhẫn nại được bao lâu.
Mái tóc đen nhánh thẳng tắp rủ đến thắt lưng, khẽ tung bay theo chuyển động của cây lược, một đôi bàn tay nhỏ bé non nớt chịu hết nổi tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve, thật lâu, bé ngẩng đầu lên nói với Bạch Thiên Thiên: “Mẫu thân, người thật sự trở lại, con nhớ được, con nhớ được tóc mẫu thân… Chính là dáng vẻ này.” Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-rung-trong-san/1266797/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.