Qua ngày mới dùng xong đồ ăn sáng, Bạch Thiên Thiên rửa mặt một chút đang chuẩn bị đi bái kiến lão phu nhân và lão thái gia, nhưng đụng phải Sở Thành Tường trong vườn Tê Hương các, ánh nắng sáng sớm chiếu lên áo choàng trắng như tuyết khiến Bạch Thiên Thiên sững sờ sinh ra ảo giác, giống như vẫn còn đang trong mơ.
Sở Thành Tường cúi người quan sát cành hoa lài khô héo trong sân, hắn dùng tay bóp máy cành lá khô héo, thở dài nói: “Gốc và thân cành đã thối rữa, đại khái muốn trồng mới rồi.”
Bạch Thiên Thiên nghe vậy vội khuyên can: “Đừng trồng hoa lài, sân này tự ta quản lý.” Không phải nàng không có tiền đồ, mà nhìn mảnh đất đai phì nhiêu lớn như vậy để trồng hoa thật đáng tiếc.
“Vậy nàng muốn cây gì, rau cải dầu hay ớt?” Sở Thành Tường ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, ánh mắt lành lạnh, khóe miệng lại nhếch lên lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.
Bạch Thiên Thiên vừa nghe cải dầu mắt lập tức sáng lên, nàng đi tới trước mấy bụi hoa khô héo kia, lấy tay khoa chân múa tay nói: “Thật ra thì cải dầu nở hoa cũng rất đẹp, ta muốn trồng một mảng lớn như vậy, mấy ngày nữa đầy sân sẽ vàng rực đó.” Nói xong hình như nàng còn say mê trong cảnh đẹp của ruộng cải dầu.
Sở Thành Tượng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: “Nói chút tin cậy, nếu ta để cho nàng trồng cải dầu, đại ca chắc chê cười chết ta.”
“Hắn ta cười là chuyện của hắn ta, có liên quan gì đến ta.” Bạch Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-le-rung-trong-san/1266801/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.