Gã có chút bất ngờ.
Cô ngồi bệt dưới đất ôm đầu gối nhắm mắt ngủ, bên cạnh không có con chó Chiwawa, chứng tỏ cô đã về nhà, nhưng dựa theo tư thế cứng còng này thì hình như cô đã tới khá lâu. Rốt cuộc cô đợi gã ở trước cửa bao lâu rồi? Nếu gã nhớ không nhầm thì trước khi cô dọn đi, cô chưa trả lại chìa khóa nhà cho gã.
Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và che giấu mớ cảm xúc phức tạp, bước lên phía trước khom lưng điểm nhẹ vào bờ vai cô.
Cô lập tức tỉnh giấc nhưng vẫn ngồi im bất động, ngước đôi mắt lên nhìn gã chằm chằm. Biểu hiện đó không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, mà ngược lại mang theo sự mê man và lo sợ bất an.
“Em tới lấy con mèo hả?” Gã bình thản mở miệng.
Gã cố gắng không nhìn cô chăm chú, bởi vì gã không muốn trái tim mình tiếp tục gợn sóng.
Cô cúi đầu, hồi lâu sau mới đáp: “Chỗ tôi thuê hơi chập hẹp, nuôi con chó nhỏ rồi thì không thể nuôi thêm con mèo nữa.”
Gã nhíu mày, vậy ý cô là để con mèo ở lại nhà gã?
“Tôi không có phương tiện để nuôi nó.” Gã lạnh giọng cự tuyệt.
Cả bản thân gã còn chưa chăm sóc nổi, huống chi gã cũng sắp ra nước ngoài tị nạn.
Lời cự tuyệt của gã khiến cô im lặng, hồi lâu cô mới khẽ nói: “Nhà anh rộng như vậy, làm sao lại bất tiện?”
“Tôi ghét mèo.” Gã điềm nhiên đáp.
Cô trầm mặc, vẻ trầm mặc đó làm gã không thể để khẳng định cô có nghe thấy hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-lua/1220436/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.