Kiều Duy Đóa đưa Hình Tuế Kiến tới bệnh viện tái khám, nghe Hình Tuế Kiến trình bày bệnh trạng xong, vị bác sĩ kêu lên kinh ngạc: “Chưa nẹp nạng gì cả mà cậu đã khôi phục nhanh đến thế hả? Chàng trai, cậu đừng ỷ y nhé, phải cẩn thận trật khớp xương đấy!”
Gã chẳng thèm ngó ngàng: “Tôi khỏe như trâu.”
Vị bác sĩ vẫn hơi hoài nghi, dùng cây búa thử phản xạ [1] gõ nhẹ vào sống lưng gã, khiến cả người Hình Tuế Kiến cứng còng.
[1] Loại búa này dùng trong y khoa, nghe chữ búa thấy ghê ghê, nhưng thật ra nó nhỏ xíu, thường dùng gõ vào các chỗ bị thương như đầu gối, bàn chân, các khớp xương lưng… để xem bệnh nhân có phản ứng hay không.
“Anh có đau không?” Kiều Duy Đóa nôn nóng hỏi.
“Anh không đau!” Gã lắc đầu.
Kiều Duy Đóa luôn yên lặng bỗng nhẹ nhàng thở ra, trên môi nở nụ cười tươi như hoa.
Thế nhưng vị bác sĩ vẫn thăm khám khắp nơi như vẻ không tin, mãi đến khi Hình Tuế Kiến trừng ông ta: “Này, ông sờ đủ chưa?” Bị một ông già sờ mó tới lui, làm gã cảm thấy thật ghê tởm.
Hai người từ phòng khám đi ra.
“Đều là lỗi của anh, cả phiếu kiểm tra mà bác sĩ cũng không thèm viết cho chúng ta!” Kiều Duy Đóa trách móc.
“Tại ông ta thấy anh khỏe mạnh nên chẳng cần khám khiếc gì.”
“Anh có chắc không đó? Chứ chả phải anh trông như tên cướp trong truyện “Alibaba và bốn mươi tên cướp”, hù dọa vị bác sĩ kia chẳng muốn thăm khám nữa hả?” Kiều Duy Đóa nghi hoặc.
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-lua/505758/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.