Giang Vãn Nguyệt không có quá nhiều cảm xúc, gật đầu nói: “Đa tạ ngươi đã đến báo.”
Nàng lấy ra một ít tiền bạc, đưa cho người đường ca của Trúc Tây một cách chu toàn, rồi cùng A Văn và Địch Nhi đang ngơ ngác nhìn nhau ngồi xe ngựa đi qua đó.
Đúng như người nọ nói, xe ngựa ở Đông Đô quả thực rất thuận tiện, phu xe cũng vô cùng nhiệt tình, dọc đường đã giới thiệu không ít cảnh sắc và món ngon của Đông Đô.
A Văn và Địch Nhi sau một thoáng ngạc nhiên cũng đã trở lại vẻ hoạt bát ban nãy, còn trêu rằng có lẽ lang quân của Vãn Nguyệt biết sắp bị tra hỏi, nên sợ quá không dám đến luôn.
Giang Vãn Nguyệt vẫn nói cười như thường lệ.
Nhưng đáy lòng lại dần dần lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Ngày thường phủ họ Tạ xem thường nàng, nàng có thể cười cho qua.
Nhưng chuyện Tạ Bích đã hứa trước, cũng có thể nuốt lời.
Giang Vãn Nguyệt từ từ siết chặt khăn tay, cố nén cảm giác chua chát và trống rỗng nơi đáy lòng.
Thực ra nói cho cùng, đây đều là những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng những mong đợi và dựa dẫm nhỏ bé của nàng, nhận lại đều là hết lần này đến lần khác thất vọng, thì còn nói gì đến chuyện lớn?
Xe ngựa dừng lại trên con đường mòn rợp bóng cây gần Kim Minh Trì. Khu vườn được xây dựng quanh hồ, rộng khoảng chừng hai mươi mẫu. Kim Minh Trì trong ngày xuân xanh biếc và tĩnh lặng, uyên ương có đôi có cặp bơi lội trên mặt hồ, tôn lên những cô nương trẻ tuổi váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986652/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.