*Cố hữu: bạn cũ
Tạ Bích nắm chặt lá thư trong lòng bàn tay, đè nén những suy nghĩ phức tạp trong lòng, lạnh nhạt đáp: “Nữ tử tái giá là chuyện đại sự, nhất định phải tìm được người xứng đôi, nhà họ Bùi có được hay không, vẫn cần phải bàn bạc thêm.”
Nhà họ Bùi vốn cảm thấy thân phận của Giang Vãn Nguyệt có hơi thấp, lại biết được tâm ý của nhi tử, nên mới tìm đến An Vương phủ. An Vương phủ cảm kích Giang Vãn Nguyệt đã cứu nữ nhi của mình, đã có ý muốn nâng đỡ. Sau khi nhà họ Bùi đề xuất, tự nhiên sẽ hưởng ứng.
Nếu chuyện này thành, chắc hẳn cả An Vương phủ, lẫn hai nhà Bùi-Giang, đều sẽ vô cùng vui mừng.
Nàng ở trong thời loạn này, cũng có người chăm lo…
Tâm trạng Tạ Bích không hiểu sao lại trở nên nặng trĩu, lá thư mỏng manh áp vào lồng ngực, như một tảng đá nặng đè lên khiến hắn không thở nổi.
Tạ Bích vội vã từ biệt mẫu thân, mang theo Trúc Tây, Tuyết Ảnh cùng trở về Đàm Châu. Trước khi đi, Thiếu Đế mặc kệ Tạ Bích từ chối, đã phái hai mươi thân vệ, hộ tống suốt đường đi.
Đất Thục hiểm trở, ba người cưỡi ngựa qua những con đường núi gập ghềnh, mới đổi sang xe ngựa. Xe ngựa vô cùng kín đáo, rèm cửa bằng vải hoa trắng nền xanh. Lẽ ra Tạ Bích nên ngồi xe, nhưng Tuyết Ảnh mấy ngày liền bôn ba nên sắc mặt mệt mỏi, cưỡi ngựa lại làm trầy da thịt, khổ không tả xiết. Tạ Bích liền sắp xếp cho nàng ta ngồi xe ngựa, còn mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986679/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.